mày luôn có một sự cao ngạo khó tả. Có thể nhìn ra quan hệ giữa ông ta và
những người khác không thân mật lắm. Ngoài những lúc Diệp Bỉnh Lâm
ngồi trong bàn ăn nói vài câu đại loại như đã hơn ba mươi tuổi rồi mà vẫn
còn lang thang, sao không chịu tìm một cô gái tốt để kết hôn sinh con… thì
chỉ còn Diệp Linh vốn hờ hững với những người khác trò chuyện vài câu
với ông ta.
Từ đầu đến cuối, Diệp Bỉnh Văn tỏ ra khá lạnh nhạt với Hướng Viễn.
Ông ta uống với mỗi người ngồi đó một ly nhưng lại bỏ qua Hướng Viễn.
Cô biết, ông ta ám chỉ cô là kẻ ngoài cuộc không đáng quan tâm, có điều cô
tỏ ra thờ ơ. Vừa ăn cơm xong, Diệp Bỉnh Văn đã cáo từ. Ông ta ra khỏi
cửa, Hướng Viễn mới phát hiện ông ta đã đánh rơi chìa khóa trên salon,
Diệp Bỉnh Lâm cứ phàn nàn ông em mình bỏ đồ đạc lung tung. Hướng
Viễn nhìn một lúc, dì Dương đang rửa bát trong bếp, Diệp Quân mang cơm
lên lầu cho bà Diệp nên cô do dự một lúc rồi cầm lấy chìa khóa đuổi theo.
Diệp Bỉnh Văn đứng cạnh xe, thấy Hướng Viễn đến thì đón lấy chìa
khóa, nói một tiếng cảm ơn.
« Đừng khách sáo », Hướng Viễn đáp.
Diệp Bỉnh Văn xoay chìa khóa một vòng quanh ngón tay, vừa cười vừa
quan sát Hướng Viễn nói: « Hay lắm, tất cả đàn ông trong nhà anh tôi, dù là
già hay trẻ đều bị cô dỗ dàng nịnh nọt đến choáng váng đầu óc. Tóm lại là
cô muốn gì? Anh tôi, ha ha, hay là Diệp Khiên Trạch, Diệp Quân? Hay cô
cần tất cả bọn họ? »
Hướng Viễn cười không đáp, cô biết lúc này cô thừa nhận hay phản bác
lại đều không thể nào khiến người đàn ông đứng trước mặt mình thỏa mãn.
Diệp Bỉnh Văn thấy cô im lặng thì dựa vào xe, khẽ dùng đầu nhọn của
chìa khó miết vào mặt của Hướng Viễn, nói: « Nhìn thì cũng xinh đẹp đấy,