Cô đi rất nhanh, có lẽ chân của Diệp Quân cũng bị thương nên cậu chạy
theo rất vất vả. Thấy cô không hề có ý định chờ mình, cậu đứng lại không
đi nữa, hét lên: « Chị muốn mắng thì cứ mắng đi. »
Hướng Viễn quay lại xì một tiếng: « Không rảnh để phí thời gian với
cậu. Tôi mắng cậu để làm gì? Chỉ là đánh nhau thôi mà, cậu cũng không
thấy đau, bố cậu cũng chẳng thiếu tiền bồi thường thuốc men cho người ta
».
« Bọn nó bảo em giống con gái, nói rằng em mặc váy còn đẹp hơn Lý
Lợi Lợi ».
« Cái gì? » Hướng Viễn khẽ há miệng, không biết là chưa nghe rõ hay là
chưa tiêu hóa nổi ý tứ trong lời nói của Diệp Quân. Cô quay lại, đến gần
cậu: « Ban nãy em nói cái gì mà con gái? Ai là Lý Lợi Lợi? »
« Lý Lợi Lợi là ủy viên văn nghệ lớp em, là một đứa con gái », giọng
cậu vẫn hậm hực, gương mặt thanh tú tràn đầy vẻ phẫn nộ.
Hướng Viễn sững sờ mấy giây rồi như vỡ lẽ ra. Cô nghĩ chắc mấy cậu
bé trêu đùa nhau, ba đứa kia đã nói những lời như Diệp Quân xinh đẹp như
con gái, kết quả bị đạp cho một trận cũng không biết tại sao. Tuy là ba chấp
một nhưng những cậu nhóc ở thành phố được chiều chuộng như công tử
bột này làm sau đấu lại Diệp Quân vốn nhìn có vẻ ẻo lả yếu đuối nhưng
thực chất đã được nơi núi non hoang dã rèn luyện đến mức thân thủ linh
hoạt, thể chất mạnh mẽ này được.
Diệp Quân nhìn Hướng Viễn đang nhịn cười, sự uất ức trong lòng và
nỗi đau trên cơ thể cậu cố cắn răng cũng không kìm được, mắt đỏ hoe bức
xúc: « Chị cười đi. Dù em sống hay chết thì cũng chẳng ai quan tâm. Em
ghét nhất ai bảo em giống con gái, còn để em nghe được nữa em sẽ đánh
cho biết tay. »