cũng tề tựu đông đủ, Hướng Viễn đứng ở cổng đón người qua kẻ lại tấp
nập, chuyến bay anh đi vừa hạ cánh, một người đã xa cách bốn năm, nay lại
đứng trên mảnh đất này. Cô hít thở một hơi thật sâu. Có lẽ là do đây không
phải là lần đầu họ xa nhau nên cô đã quen với ly biệt.
Cô làm ra vẻ thờ ơ liếc nhìn Diệp Linh một cái. Diệp Linh vẫn là một cô
gái mỏng manh như tờ giấy, đứng bên cạnh bà Diệp, vẻ mặt trầm tĩnh
nhưng hai má ửng hồng không tự nhiên và hai nắm tay vô thức nắm chặt lại
đã bán đứng cô. Hướng Viễn nghĩ, lần này cô đã không được gặp Diệp
Khiên Trạch bao lâu thì Diệp Linh cũng có bây nhiêu thời gian không nhìn
thấy anh. Cô gái yếu đuối mỏng manh này trước kia chưa hề nếm trải cảm
giác ly biệt và trùng phùng nhưng đứng trước lằn ranh giới mà thời gian và
không gian đã vạch ra, mọi người đều bình đẳng. Lằn ranh giới ấy đã khiến
Diệp Khiên Trạch quên đi cốc sữa đậu mặn mà anh từng yêu thích, cũng có
thể khiến đóa hoa trong lòng anh trở nên nhạt nhòa.
Diệp Quân đi qua đi lại sau lưng Hướng Viễn, một lúc sau lại chuyển
sang đi tới đi lui trước mặt cô. Cậu bé đang học lớp mười sau một đợt lớn
nhanh như thổi, giờ đã có thể hơi cúi xuống nhìn Hướng Viễn như ý
nguyện, sự thay đổi này khiến cậu không còn để tâm đến chuyện sánh vai
đi cạnh cô nữa.
Hướng Viễn bị cậu xoay tới xoay lui làm cho hoa mắt chóng mặt, gắt
một tiếng: “Em quay qua quay lại mãi làm gì thế ?”
Diệp Quân chưa kịp nói gì đã nghe phía trước có người gọi: “Hướng
Viễn !”
Đôi mắt Hướng Viễn xuyên qua Diệp Quân. Khiên Trạch đã đứng trước
mặt, cách cô rất gần, gần đến nỗi cô có thể dùng khứu giác cảm nhận sự tồn
tại của anh. Đó là mùi vị độc nhất chỉ có trên người Diệp Khiên Trạch, cái
mùi ấy giống như trước kia, khi Hướng Viễn và anh ngồi ở triền dốc khô,
ngửi mùi vị cây giống trộn lẫn với ánh nắng, ấm áp và khô ráo.