“Hướng Viễn, cậu chẳng thay đổi gì cả… Không, đẹp hơn trước nhiều”,
anh vừa nói vừa nhích xa để ngắm nhìn cô.
Hướng Viễn cười: “Cậu thì lại biết khen người ta hơn trước.”
Đôi vai anh hình như đã trở nên to lớn hơn bốn năm trước nhiều, dáng
vẻ cũng chín chắn hơn, nụ cười ấm áp, điềm tĩnh, ôn hoà. So với anh thì
Diệp Quân vốn tự cho là mình đã trưởng thành chỉ như một cậu bé còn
nguyên lông măng. (thảm chưa A Quân – __ –)
Cậu nhóc này không nhịn được phải chen vào một câu, giọng nói mang
theo cả âm vỡ giọng rất quái lạ: “Anh, còn em thì sao, em có thay đổi gì
không ?”
Diệp Khiên Trạch quay sang vò tóc Diệp Quân: “Sắp cao hơn cả anh
rồi, em nói xem có thay đổi gì không? Lần này không lo lắng nữa chứ ?”
Nụ cười Diệp Quân có sự đắc ý và cả nét ngượng ngùng xấu hổ. Diệp
Khiên Trạch khoác vai cậu, nhìn Diệp Linh cười bảo: “A Linh, chỉ có em là
không biết tự chăm sóc bản thân thôi, gầy quá !”
Diệp Linh không nói gì, chỉ mỉm cười với anh, màu đỏ trên gương mặt
càng đậm. Dường như cô vẫn đang chờ Khiên Trạch nói gì với mình nhưng
anh lại bước về phía bố và mẹ kế. Anh dang tay ôm bà Diệp mắt hoe đỏ
vào lòng, Diệp Bỉnh Lâm vỗ cật lực vào vai con trai, không nói nhiều
nhưng lại nở nụ cười mãn nguyện.
Về sau, không chỉ một lần Hướng Viễn hồi tưởng lại cảnh nhà họ Diệp
trước khi tan đàn xẻ nghé, đó chính là cảnh vui vẻ hạnh phúc nhất và cũng
là cuối cùng còn đọng lại trong ký ức của cô. Có lẽ sau đó cảnh tượng này
cũng từng xuất hiện nhưng cô vẫn cứ nhớ khoảnh khắc này mãi. Cô nhớ
từng nụ cười trên gương mặt mỗi người nhà họ Diệp lúc đó.