Diệp Khiên Trạch mở miệng với vẻ khó khăn: “Con xin lỗi !”.
“Nhân lúc ông già này vẫn còn minh mẫn, con muốn học gì bố cũng có
thể dạy từ đầu, người một nhà mà nói xin lỗi gì chứ ?”, Diệp Bỉnh Lâm có
vẻ không vui.
“Nhưng con thực sự không có hứng với thương trường. Ở trường, con…
con đã tự xin đổi ngành học. Con đã lấy bằng Văn học.”
Không khí trên bàn ăn dường như ngưng đọng, Diệp Bỉnh Lâm trợn mắt
nhìn con tai không nói gì. Những người khác đưa mắt nhìn nhau, cúi đầu
không dám lên tiếng.
“Con nói lại lần nữa xem”, Diệp Bỉnh Lâm kéo dài giọng nói.
“Con xin lỗi, bố !”
Diệp Khiên Trạch chưa nói dứt, Diệp Bỉnh Lâm đã thuận tay túm lấy
mấy chiếc đũa trước mặt ném tới tấp về phía anh. “Mày chê tao chết chậm
quá, muốn tao tức chết cho nhanh có phải không hả ?”
Diệp Khiên Trạch không tránh né, để mặc ông ném đũa vào người. Diệp
Bỉnh Lâm đang cơn tức giận nên ra tay không hề nhẹ. Lần đầu tiên bị ném
đũa, từ mang tai đến gò má Diệp Khiên Trạch xuất hiện một vết máu đỏ
tươi nhưng ông bố vẫn không nguôi giận, lại giơ cao tay định ném nữa.
Hướng Viễn kinh hoàng, chưa kịp phản ứng thì Diệp Linh vốn ngồi đối
diện Diệp Khiên Trạch đã bất chấp tất cả lao đến. Diệp Bỉnh Lâm phát hiện
ra điều kỳ lạ này nhưng không kịp tránh nữa, đũa đâm mạnh vào sống lưng
Diệp Linh.
“Các người muốn làm trò gì đây? A Linh, tránh ra.” Diệp Bỉnh Lâm
muốn giằng con gái ra nhưng cô không hề kêu đau, quyết tâm đứng che
chắn trước mặt Diệp Khiên Trạch.