« A Linh, về chỗ ngồi đi !”
“Bố, nếu bố đánh con bố thấy hả giận thì cứ đánh nữa đi.”
“Các người… các người…”, Diệp Bỉnh Lâm càng tức giận hơn.
“Chú Diệp, đừng như vậy. Chuyện đã đến nước này rồi, chú đánh cậu
ấy, ngoài khiến cậu ấy đau, chú cũng thấy đau lòng thì có ích gì?”, Hướng
Viễn đứng dậy khuyên giải. Thừa dịp Diệp Bỉnh Lâm thở dài, cô khẽ rút
chiếc đũa ra khỏi tay ông. Diệp Quân nhanh tay đón lấy, sau đó gom tất cả
đũa trong tầm mắt mình lại, giấu sau lưng.
Hướng Viễn và bà Diệp cùng đỡ Diệp Bỉnh Lâm ngồi xuống. “Chú có gì
cứ từ từ nói. Có lẽ mọi việc không tồi tệ như tưởng tượng đâu.”
“Chú còn biết nói gì nữa chứ? Còn gì tồi tệ hơn chuyện này đây? Con
trai chú lại kém cỏi như thế. Hướng Viễn ơi Hướng Viễn, sao cháu không
phải là con gái chú?”
“Chú Diệp ơi, muốn là con gái chú thì cũng phải có phúc phận. Chắc
kiếp trước cháu tu chưa đủ”, Hướng Viễn cười nói. Thấy Diệp Bỉnh Lâm
cười khổ sở, lửa giận hình như đã tan biến ít nhiều, cô thở phào nhẹ nhõm
thì nghe thấy Diệp Linh cười gằn.
Diệp Linh đứng cạnh Diệp Khiên Trạch, cúi đầu nhìn vào vết thương
trên mặt anh rồi ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào Diệp Bỉnh Lâm, nói: “Bố, bố
dựa vào đâu mà đánh anh? Anh làm gì sai chứ? Đầu tiên anh là người có
quyền tự chủ, sau đó mới là con trai bố.”
Diệp Bỉnh Lâm vừa nguôi giận, nghe thấy thế lại nổi cơn, mặt đỏ phừng
phừng. Hướng Viễn khẽ nói: “Diệp Linh, bây giờ nói ít một chút đi!”
Diệp Linh lại cười gằn: “Chị là ai? Đây là chuyện nhà họ Diệp chúng
tôi, đến lượt chị nói không hả ?”