Diệp Bỉnh Lâm chỉ tay ra ngoài cửa nói: “Nếu muốn tao sống thêm vài
năm nữa thì mày cút khỏi mắt tao ngay. Nhìn thấy mày là tao không thể
nguôi giận được.”
“Cũng được”, Diệp Khiên Trạch cười cay đắng rồi đi ra cửa.
“Khoan đã”, Diệp Linh lập tức đuổi theo.
Bà Diệp cuống quýt không yên: “Khiên Trạch, A Linh, các con muốn đi
đâu?”
Hai đứa con đã biến mất sau cánh cửa, Diệp Bỉnh Lâm như già thêm
mấy tuổi, ông vỗ mu ban tay của Hướng Viễn rồi nói: “Hướng Viễn…”
“Cháu hiểu, cháu đuổi theo họ đây.”
Hướng Viễn mới đi được vài bước đã phát hiện Diệp Quân cũng theo
sau mình.
“Em ở lại với bố và dì, chị về ngay.”
Diệp Quân tuy rất miễn cưỡng những cũng đành đứng nhìn Hướng Viễn
chạy đi mất hút.
Diệp gia cư ngụ tại một con phố cổ trong thành phố, ra khỏi cửa là thấy
những hồ nước chằng chịt đan xen nhau. Những khu nhà dân cư ven hồ với
lịch sử lâu năm, ban ngày trông rất lộng lẫy và kiêu hãnh nhưng về đêm thì
người thưa xe ít, cho dù đứng dưới ánh đèn đường chiếu tỏa vẫn có mấy
phần hiu quạnh đáng sợ.
Hướng Viễn ra khỏi nhà họ Diệp thì đã không thấy bóng dáng anh em
Diệp Khiên Trạch đâu. Cô đứng trước những con đường đan cài vào nhau
mà cảm thấy đau đầu. Anh sẽ chọn đi về phía nào, cô hoàn toàn không biết.