thoát được. Bỗng cô nghe thấy tiếng hét cấp bách của Khiên Trạch:
“Hướng Viễn, mau chạy đi!”
Cô có thể đi nhưng người đang bị kề dao vào cổ kia là anh, làm sao cô
đi được? Cho dù cô thoát thân suôn sẻ, dùng tốc độ nhanh nhất của mình
gọi viện binh đến nhưng nếu anh có bất trắc gì thì sao? Nếu như…
Hướng Viễn dè dặt đặt điện thoại xuống. Di động là do Diệp Quân cho,
nếu như ném nó hỏng thì chắc chắn cậu ấy sẽ không vui. Cô chầm chậm đi
về phía họ: “Các người muốn gì? Đừng có gây khó dễ cho họ.”
Lúc đến gần cô mới nhìn rõ, ngoài anh em nhà Diệp Khiên Trạch ra còn
có bốn nghười lạ mặt khác đều rất trẻ tuổi to con vạm vỡ, người nhỏ nhất
hình như mới chỉ bằng tuổi Diệp Quân.
“Muốn gì à? Ha ha, cô em mắt một mí, có vẻ thú vị hơn con bé hồi
này.”
“Thần kinh! Cặn bã!”, Diệp Linh đang co người cạnh Diệp Khiên
Trạch, nhìn thấy một kẻ đểu cáng trong bọn họ đưa tay bẹo má Hướng
Viễn, căm phẫn nhổ ra một câu.
Mấy tên khốn đó cười rộ lên: “Nhìn thấy rồi chứ, con bé này tính cách
khá dữ tợn, vốn các anh đây chỉ muốn ít tiền để tiêu thôi nhưng giờ lại thấy
mỗi lúc một thú vị rồi. Các em đều chạy đến vì cái thằng này à? Nó có gì
tốt đâu? Chỉ bằng các anh đây chơi cùng các em nhé?”
Diệp Khiên Trạch vừa lo lắng vừa tự trách mình, “Hướng Viễn, cậu
cũng hồ đồ rồi à, sao lại đến đây?”
Hướng Viễn phớt lờ anh. Cô gắng mặc kệ cảm giác đụng chạm của đôi
tay xa lạ trên gương mặt mình, cười gượng: “Đừng làm chuyện vô ích. Cho
dù các người có đụng vào cô ấy hay đụng vào tôi thì trừ phi tôi chết nếu
không dù chỉ còn một hơi thở, tôi cũng đến tìm mấy người để tính sổ.” Cô