“Đưa hắn đi, Khiên Trạch, đưa đi!”, Hướng Viễn hạ giọng van xin.
Anh gật đầu với Hướng Viễn, móc ví tiền từ trong túi áo khoác ngoài ra
nhưng vẫn chưa kịp mở đã bị giật lấy.
“Ôi chao, nhìn này, còn có ngoại tệ nữa. Hôm nay chuyến này quả
không tệ”, mấy tên khốn vừa nói chuyện vừa chuyền tay nhau chiến lợi
phầm.
“Lấy tiền đi, trả ví cho tôi”, Diệp Khiên Trạch nói.
“Đừng hòng, ai biết được trong này có thẻ gì đáng tiền hơn thì sao.”
Hướng Viễn xen vào: “Phải biết dừng lại chứ. Tiền mặt, những thứ đáng
tiền thì các người lấy đi, lần này thu hoạch cũng khá nhiều rồi. Còn về thẻ
gì gì đó thì đừng gây thêm phiền phức cho chính mình”.
Diệp Khiên Trạch từ tử cởi đồng hồ đeo tay đưa cho bọn chúng: “Cái
này cũng cho các người, ví tiền rỗng trả lại cho tôi.”
“Anh điên rồi à, chiếc đồng hồ đó là quà bố tặng anh hôm sinh nhật hai
mươi tuổi, anh muốn đưa cho bọn cặn bã đó à?” Diệp Linh vẫn chưa nói
xong đã ăn một bạt tai của tên đừng gần cô nhất. Từ nhỏ đến lớn cô chưa hề
bị ai tát bao giờ nên lần này cô loạng choạng ngã dúi dụi. Mặt Quan m
ngọc bích vốn đeo trước ngực cũng bị văng ra ngoài cổ áo, đong đưa trước
ngực, cũng đong đưa trước mặt mọi người.
“Cái này xem ra có vẻ đáng tiền lắm đấy.” Lập tức có người chồm tới
giật lấy sợi dây trên cổ cô. Diệp Linh đau quá kêu thét lên.
Hướng Viễn gào: “Buông ra, cái đó chỉ là đồ giả, không đáng tiền đâu.”
Mấy tên khốn đó do dự e ngại. Lúc đó, Diệp Linh không biết lấy sức lực
ở đâu ra, một tay giữ chặt lấy Quan m nứt giả ngọc kia, một tay cào mạnh