nhất đã chuyển hướng sang một người khác. Kỳ thực cái cô có được trước
nay vẫn chỉ là một cái bóng.
Bên tai dường như loáng thoáng có tiếng còi cảnh sát, tiếng bước chân
hỗn loạn nhưng cô không còn quan tâm đến những chuyện đó nữa. Điều cô
quan tâm, bảo về, khổ sở mong muốn lưu giữ lại trong một giây trước đó,
rơi vào hư không, tan thành mây khói. Cô thở ra một hơi thật dài như đang
thở than.