“Chị ngủ một giấc thôi mà.”
Hướng Viễn không gạt Diệp Quân, kỳ thực từ lúc choáng váng rồi ngã
xuống, những chuyện xảy ra sau đó cô nhớ không rõ, ngay cả việc đám lưu
manh đó tháo chạy, xe cảnh sát và xe cứu thương ấp đến đưa cô vào phòng
cấp cứu… cô cũng không nhớ nổi. Ngất đi cũng cần có năng khiếu, tuy cô
không có năng khiếu đo nhưng chí ít lúc mệt mỏi cũng có thể khiến mình
ngủ một giấc.
Thế nhưng tỉnh dậy rồi thì đã khác. Lúc tỉnh táo phải đối diện với rất
nhiều thứ, những phiền muộn hôm nay bạn cố quên đi thì ngày mai vẫn sẽ
tiếp tục xuất hiện, mà còn nhiều gấp trăm lần. Đó là kinh nghiệm của
Hướng Viễn.
“Vẫn chưa bắt được chúng à?” Cô ngồi dậy nhưng lập tức ôm eo thở hắt
ra.
Diệp Quân vội vàng giữ cô lại: “Chị đừng nhúc nhích. Chưa bắt được
tên nào cả nhưng chị yên tâm. Bố em đã nói với người phụ trách của Cục
công an rồi, bắt buộc họ phải điều tra tới nơi tới chốn, tìm cho ra mấy tên
khốn đó.”
Thật ra Hướng Viễn cũng chỉ hỏi vậy thôi chứ hoàn toàn không quan
tâm đến chuyện bọn chúng có lọt lưới hay không. Bắt được thì sao chứ?
Chẳng qua là mấy tên rác rưởi, ngồi mấy năm tù, ra ngoài lại ngựa quen
đường cũ. Đối với cô mà nói thì chẳng có ý nghĩa gì.
“Vậy… anh trai của em và Diệp Linh thế nào rồi?”
Diệp Quân lộ vẻ khó xử: “Anh thì không sao, cũng chỉ bị thương ngoài
da, nhưng Diệp Linh… chị cũng biết đó, chị ấy chẳng ổn định gì cả.” Cậu
chỉ vào đầu mình nói tiếp: “Lần này không biết là do bị sốc quá nặng hay bị
kích động quá mức nên tinh thần suy sụp. Bố và dì luôn ở cạnh nhưng hình
như chị ấy cũng chẳng nhận ra ai, chỉ một tay giữ chặt mặt Quan m, một