“Ồ, đi với mấy người bạn đến phòng thu hình xem phim ấy mà”, Hướng
Dao hờ hững vừa rót trà vừa nói.
“Bạn? Ngoài mấy đứa chẳng ra gì trong thôn thì còn có ai lại chơi bời
đến nửa đêm ở cái nơi này chứ?”
“Tùy chị nói thế nào cũng được.”
“Người khác thì chị không quản nổi nhưng em nhìn lại mình xem? Em
có khác gì bọn chơi bời đó không?” Hướng Viễn nhìn cách ăn mặc dị hợm
của Hướng Dao, bắt đầu hối hận vì mình đã quản giáo cô em gái quá ít.
“Chị đang quản tôi đấy à? Bây giờ chị đã nghĩ đến việc quản tôi rồi sao?
Tôi nói cho chị biết, tôi không cần chị quản!” Hướng Dao đứng phía xa xa,
nhìn Hướng Viễn với vẻ khiêu khích.
Hướng Viễn không hề nổi giận. Cô nói: “Không cần tôi quản? Được, bắt
đầu từ bây giờ, cô đừng mở miệng xin tôi một xu nào. Để xem, nếu cô
không trộm cắp, không cướp giật, không bán thân thì cô có thể tự kiếm ăn
hay “đám bạn” của cô có nuôi được cô không?”
Cô thấy Hướng Dao không nói gì thì tiếp tục: “Tôi cũng không muốn
quản cô nhưng cô cũng phải tự quan tâm đến mình, đừng gây ra chuyện gì
tai tiếng để người ta gọi điện thoại cho tôi khiến tôi cũng thấy đỏ mặt thay
cô. Hướng Dao, cô lại đây… tôi bảo cô lại đây cô có nghe thấy không?”
Tiếng cô không lớn nhưng nước trong cốc trên tay Hướng Dao vẫn sánh
ra ngoài một ít. Chần chừ một hồi, cô cũng ngoan ngoãn đến ngồi trước
mặt Hướng Viễn.
“Hướng Dao, nói thật đi, có phải em thấy chị đối xử tệ bạc với em
không?” Hướng Viễn nói như có vẻ đã bình tĩnh trở lại.
Hướng Dao vẫn lặng thinh.