Lời cô nói khiến Hướng Viễn nhớ đến hình ảnh em trai mình nổi lập lờ
trên mặt nước, trắng bệch, trương phềnh – Hướng Dĩ, cậu em trai gần gũi
nhất với cô. Hướng Viễn thấy đau đến nỗi không thể thở. Nếu Hướng Dĩ
còn sống thì cô đâu cần phải đối xử tốt với Hướng Dao chỉ vì cô bé là
người thân duy nhất của cô trên thế gian này. Đúng thế, cô cũng đã từng
nghĩ, tại sao người chết lại không phải là Hướng Dao?
“Cô không có tư cách nhắc đến Hướng Dĩ với tôi”, Hướng Viễn nói.
“Tôi cũng không muốn nhắc đến nó nhưng ngày nào nhắm mắt lại tôi
cũng thấy nó. Hôm ấy tôi chỉ đùa với nó một chút, vờ chết đuối để kêu cứu.
Sao tôi lại nghĩ được là nó nhảy xuống nước thật? Sao tôi nghĩ được rằng
chân nó lại bị chuột rút? Tôi cũng muốn cứu nó nhưng nước bỗng dưng quá
lạnh. Tôi rất sợ nên cứ thế nhìn nó chìm xuống nước, đến cánh tay vươn lên
kêu cứu cũng không thấy đâu nữa. Bọn tôi đều sợ hãi, Trâu Quân cũng vậy.
Trò đùa này vốn cũng có một phần của cậu ta. Nhìn Hướng Dĩ nhảy xuống
nước, cậu ta còn đứng phía sau cười trộm nhưng cuối cùng lại chỉ biết
khóc… Hướng Viễn, chị tưởng Hướng Dĩ chết rồi tôi không buồn ư? Nó đã
ở bên tôi từ giây đầu tiên ra đời, tôi nguyện chết thay cho nó. Tôi chết rồi,
nó được sống thì chị sẽ vui hơn nhưng bây giờ tôi không có cách nào khác.
Không có cách nào cả, chị có biết không?”
Hướng Viễn cảm thấy tiếng khóc xé ruột xé gan của Hướng Dao như
được ngăn cách bởi một bức tường vô hình, chỉ còn vẳng đến những âm
thanh mơ hồ: “Trong lòng tôi cũng rất đau, rất đau, chị có biết không? Chị
có biết không?”
Đau không? Đau không?
Cô đột ngột đứng phắt dậy tát Hướng Dao một cái. Sau đó, tất cả mọi
thứ xung quanh đều trở nên tĩnh lặng.