“Cô nói cô đau, hỏi tôi có biết không à? Tôi nói cho cô nghe, tôi không
biết gì cả. Giống như cái tát này giáng xuống mặt cô, cô đau lắm phải
không? Hừ, gò má đỏ hết cả rồi nhưng tôi chẳng có chút cảm giác gì hết.
chỉ là một mình cô thấy đau thôi. Tôi muốn cô biết rằng, thế giới này chẳng
có cái gì gọi là đồng cảm đau. Cô cảm thấy ruột gan mình bị xét nát, máu
chảy đầm đìa, dạ dày bị cắt đứt rời nhưng thực ra người ta chẳng cảm nhận
được chút nào đâu… Người ta thấy cô hoảng sợ thì sẽ đồng cảm một chút
nhưng người vui thì vẫn vui, thoải mái thì vẫn thoải mái bởi vì cô là cô, tôi
là tôi, anh ta là anh ta, trái tim chúng ta, máu thịt chúng ta là tự có ở trên
thân thể mỗi người, đắng cay ngọt bùi, tự nếm vị nào thì tự biết. Đừng gieo
hy vọng lên người khác, đừng yêu cẩu người khác hiểu cảm nhận của cô,
đừng trách người ta máu lạnh mà phải tự trách mình không phòng bị.”
Hướng Viễn nói xong, Hướng Dao rùng mình một cái. Cô cướp lấy
chiếc cốc trên tay Hướng Viễn, dùng hết sức đập mạnh xuống đất, tiếng vỡ
sắc gọn trong đem khiến người khác nghe mà lạnh người nhưng giọng nói
của Hướng Viễn lại rất bình thản: “Nếu cô cứ tiếp tục như thế thì cũng sẽ
như chiếc cốc này thôi, vỡ tan rồi thì sẽ phải vứt đi, người ta vẫn sống tốt.
Tốt nhất cô nến ghi nhớ lời tôi nói.”
Cô đi về phòng mình, lúc cất bước thấy không thể thẳng lưng lên được.
Hướng Dao nhúc nhích như muốn đến đỡ lấy chị mình nhưng không dám,
chỉ biết lầm bầm: “Eo chị bị làm sao thế?”
Hướng Viễn cười lạnh lẽo: “Nhìn thấy chưa, người bị đau là tôi, cô có
cảm nhận được không?”
Cô trở về phòng mình, tối nay cô nói quá nhiều. Có một số câu muốn
nói từ lâu, một số câu lại không nên nói nhưng cuối cùng cô cũng bộc bạch
hết. sau khi trút hết, cô lại cảm thất nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. Những lời
ấy có lẽ cô không chỉ nói cho một mình Hướng Dao nghe.