nhân sự, cháu thử làm xem. Quen dần với môi trường công việc, sau này
nhất định sẽ có cơ hội phát triển sự nghiệp… nếu không thì đến văn phòng
Chủ tịch làm trợ lý cho chú?”
Lời Diệp Bỉnh Lâm nói rất thận trọng nhưng không cần mất nhiều công
sức để suy đoán Hướng Viễn cũng biết nhất định là khi chú Diệp sắp xếp
cho cô làm ở phòng tài vụ đã gặp phải trở ngại, mà trở ngại này đến từ đâu
thì trong bụng mọi người đều biết rõ cả. Công ty của Diệp Bỉnh Lâm, ở
Giang Nguyên ông hoàn toàn có quyền lên tiếng nhưng nhiều khi vẫn bắt
buộc phải suy nghĩ cho đại cuộc: không nói đâu xa, Giám đốc Tài chính
Diệp Bỉnh Văn là em trai ruột của ông, còn Hướng Viễn cùng lắm chỉ là
một người bạn nhỏ đáng được tán thưởng thôi, có xem trọng đến mấy thì
cũng là người ngoài, ông có thể không tiếc công sức suy nghĩ sắp xếp công
việc cho cô nhưng không đến nỗi vì cô mà xích mích với em trai Diệp Bỉnh
Văn.
Thật lòng mà nói, Hướng Viễn chọn ngành kế toán là do cô có cảm tình
với những con số và sổ sách, còn về việc sau khi tốt nghiệp có bắt buộc là
một ngân viên kế toán hay không thì cô không hề chấp nhặt nên việc cô đến
phòng nào làm cũng chẳng là vấn đề to tát gì. Thế nhưng, sự do dự của
Diệp Bỉnh Lâm đã nhắc nhở cô một điều: cô cứ ngỡ mình vào Giang
Nguyên là để báo đáp nhà họ Diệp nhưng bây giờ nhìn lại, có lẽ cô đang
gây phiền phức cho người khác. Chú Diệp càng nghĩ mọi cách để cho cô
một công việc tốt thì cô càng cảm nhận rõ điều này. Làm một nhân viên
thống kê nhân sự, dựa vào quan hệ với Diệp gia mà vào Giang Nguyên, tất
nhiên đó là một công việc nhàn hạ lại thuận lợi, mà làm trợ lý của chú
Diệp, có lẽ càng oai hơn. Có điều tuy Giang Nguyên rất tốt nhưng Hướng
Viễn muốn tìm một công việc khá khẩm cũng chẳng phải chuyện gì khó
khăn. Đã biết rõ ở Giang Nguyên có người không hoan nghênh mình, cô lại
không phải không có khả năng tự lực cánh sinh thì việc gì phải gây thêm
phiền hà cho người khác?