“Tại sao em không nghĩ rằng, khi sinh ra cậu ấy phải được sống ở thành
phố với bố nhưng lại phải sống ở quê đến mười mấy năm với chú Trâu
thọt? Như vậy cũng đáng được em ngưỡng mộ à?”, Hướng Viễn hỏi.
Gương mặt Hướng Dao phảng phất nét buồn phiền: “Dù thế nào đi nữa,
em cũng nhận ra cậu ấy nhưng chưa chắc cậu ấy đã nhận ra em”.
Hướng Viễn làm ra vẻ ngạc nhiên: “Trước kia em chẳng ghét cay ghét
đắng cậu ấy, bảo người ta xấu xí sao?”. Hỏi xong cô đợi mãi không thấy
Hướng Dao trả lời. Mãi một lúc sau, khi Hướng Viễn ăn xong, buông đũa
xuống thì mới nghe thấy Hướng Dao thốt ra một câu: “Cậu ấy không còn
xấu như trước nữa”.
Bắt đầu từ lần ấy, Hướng Dao nhắc đến Diệp Quân mỗi lúc một nhiều.
Cô nói, không những ở trường X mà ngay đến cả trường dạy nghề của
cô, cũng có rất nhiều cô gái biết đến Diệp Quân, họ đều thấy cậu ấy rất đẹp
trai.
Cô nói, có lần trường đấu bóng rổ với trường X, cô gặp Diệp Quân ở
trên sân đấu, không ngờ nhìn cậu ấy gầy gầy vậy mà rất khoẻ.
Cô nói, có lần đi ăn ở quán ăn vặt trước cổng trường, Diệp Quân đi
ngang qua đó. Không ngờ Diệp Quân lại nhận ra cô, cậu ấy có vẻ rất vui,
nói chuyện với cô rất nhiều, còn để lại số điện thoại nữa. Mấy cô bạn gái
nghe nói hai người quen nhau từ nhỏ đều thấy rất ngưỡng mộ.
Cô nói, đám bạn cứ nài ép cô hẹn Diệp Quân đi chơi. Cậu ấy không đi
nhưng lại nói với cô rằng, con gái đi chơi đêm mà mặc hở hang thì sẽ
không an toàn, rồi còn hỏi cô có cần mượn áo khoác không.
Cô nói, cô gọi điện thoại cho Diệp Quân, hai người nhắc đến những
chuyện lúc bé đều cảm thấy rất tức cười.