Cô nói…
Hướng Viễn luôn yên lặng lắng nghe cô kể, không hề can thiệp cũng
chưa từng bình luận. Dù là chị em nhưng cũng là con gái, đương nhiên là
cô phát hiện ra sự khác biệt trong giọng nói nghe ra có vẻ bình thản của
Hướng Dao: hoặc sung sướng, hoặc buồn bã, hoặc hoang mang. Còn những
gì Diệp Quân kể lại với cô chỉ là có một lần gặp Hướng Dao ở cổng trường,
rất ngạc nhiên, chỉ vậy thôi. Hướng Viễn không phải là người tự tìm phiền
phức cho mình, thế nhưng có lần, trong lòng cô bỗng có một cảm giác lo âu
xua mãi không đi, không vì Diệp Quân mà vì Hướng Dao.
Cuối cùng vào một ngày, sau khi kể lể về đủ thứ chuyện Hướng Dao đã
hỏi chị mình một câu: “Hướng Viễn, chị có thấy Diệp Quân thích em
không? Không… không, không phải là em thích cậu ta, em chỉ hỏi vậy
thôi”.
“Vậy sao em không tự đi mà hỏi?”, Hướng Viễn lãnh đạm.
“Có phải cậu ấy vẫn hay đến tìm chị như lúc còn bé không? Từ bé cậu
ấy đã khá thân với chị, hay là, chị giúp em hỏi dò thử xem?”.
“Không được”, Hướng Viễn từ chối ngay, thậm chí không cho Hướng
Dao cơ hội kỳ kèo mặc cả.
“Tại sao không được? Chẳng lẽ chị đã quen cậu ấy bám theo nên không
muốn cậu ấy thích người khác, cũng không muốn người khác thích cậu ấy?
Chị như vậy là ích kỷ!”, Hướng Dao vừa cuống vừa tức.
“Để chị nói cho nghe tại sao không được!”, Hướng Viễn bình tĩnh nói:
“Thứ nhất, hai đứa vẫn là học sinh, trong lòng em nghĩ gì chị không cần
biết nhưng bây giờ chưa phải lúc. Thứ hai, chuyện tình cảm của em và cậu
ấy, đừng có lôi người thứ ba vào. Thứ ba, cũng chính là điều quan trọng
nhất, chị không nghĩ rằng hai đứa hợp nhau nên càng không thể ra mặt, chỉ
đơn giản vậy thôi”.