may mà về được nhà trước khi mưa to hơn. Vừa mở cửa, xộc ngay vào mũi
cô là một làn khói nghi ngút và mùi lẩu thơm phức, cô thu ô đi mưa lại,
thấy Diệp Quân đứng cạnh chiếc bàn thấp nhỏ chất đầy thức ăn nhìn cô
cười.
“Em lại làm trò gì hay ho nữa thế?”, cô vừa hỏi vừa tiến đến vài bước,
ghé sát lại nhìn.
Diệp Quân lau lau tay, vô cùng hào hứng đáp: “Thời tiết này ăn lẩu là
ngon nhất, em cố ý bảo dì Dương mua thức ăn để e mang đến đấy”.
“Rau cũng do dì Dương rửa à?” Hỏi xong, Hướng Viễn liếc nhìn đôi tay
đỏ đến khả nghi của cậu, đôi tay se cóng có lẽ chỉ có lúc ở quê do làm lụng
vất vả mới có, sau khi về thành phố không còn xảy ra tình trạng đó nữa rồi
hỏi tiếp: “Sao phải thế? Ra ngoài ăn chẳng đơn giản hơn nhiều à? Vả lại,
bảo em trước khi đến phải gọi điện thoại trước lại quên rồi hả? Chị ăn tối
rồi”.
“Hả?”, sự thất vọng của Diệp Quân lộ rõ trong giọng nói: “Em cứ nghĩ
có thể cho chị một sinh nhật bất ngờ.”
Hướng Viễn sững sờ, thực ra cô cũng nhớ, chỉ là không có thói quen
mừng sinh nhật, cũng không quan tâm đến chuyện này. Hôm nay là sinh
nhật theo nông lịch của cô, người ở quê xem trọng lịch cũ, nhưng từ khi mẹ
mất, hình như ngoài cô ra thì chẳng ai nhớ ngày này nữa, đến cả Vĩnh Khải
trước nay luôn xem trọng việc quản lý nhân viên một cách “nhân tính”
cũng chỉ căn cứ vào ngày sinh trên chứng minh thư nhân dân để đặt hoa và
bánh ngọt cho cô. Cô có phần bất ngờ vì không hiểu Diệp Quân biết được
ngày này từ đâu vì trong trí nhớ thì cô chưa từng nhắc đến điều này với bất
kì ai.
Cô hít một hơi rồi nói: “Ngửi thì có vẻ ngon lắm đây”. Sau đó cởi áo
khoác, ngồi xuống trước bàn cầm đũa lên: “Không ăn thì đúng là lãng phí