quá”. Diệp Quân ngồi xuống trước mặt cô vẻ rầu rầu không vui: “Chị ăn rồi
thì thôi vậy”.
“Chị gạt em đấy, ngốc, ai nói gì cũng tin!”
Lúc này cậu mới cười vui vẻ. Hai người ngồi đối diện nhau ăn lẩu, tiếng
mưa ngoài cửa sổ mỗi lúc một to. Diệp Quân đang lúc phát triển chiều cao,
con trai bình thường sức vận động cũng lớn nên sức chiến đấu khi ăn cũng
rất kinh khủng. Hướng Viễn ăn rất chậm nhưng cũng không gác đũa bao
giờ.
“Em ăn cái này đi.” Cô gắp một miếng cá vào bát Diệp Quân, thuận
miệng hỏi: “Phải rồi, sao em biết hôm nay là sinh nhật chị?”.
Mồm còn ngậm cơm nên cậu đờ ra một lúc rồi chậm rãi nhai thức ăn, lại
tốn một khoảng thời gian dài để nuốt xuống, sau đó mới đáp: “Ừm… tự em
nhớ ra… Thực ra… chuyện đó… là do anh cả nói với em”.
Bàn tay đang cầm muỗng của cô khựng lại lưng chừng, màn khói dày
quá, mắt cũng rất dễ mịt mờ. Cái ngày không được in trên chứng minh thư
nhân dân và văn bản này, cô cứ ngỡ chỉ có người mẹ đã mất từ lâu của
mình mới nhớ ra, tại sao lại quên còn có anh? Sao cô lại quên trước kia cô
và anh đã từng chia sẻ với nhau tất cả những bí mật và những chuyện lặt
vặt nhất chứ? Cậu bé Diệp Quân thành thật, ngốc nghếch không chỗ nào
chê này, đến nói dối cũng không học được.
Diệp Quân chủ động đưa bát đến nhận thức ăn trong muỗng cô: “Chị
Hướng Viễn, thứ này là cho em phải không? Cá lạnh ăn không tốt đâu”.
Cậu cúi đầu chăm chỉ ăn rồi nói: “Em hỏi anh có muốn đến không thì anh
nói, nếu chị không hỏi thì thôi, còn nếu chị hỏi thì chúc sinh nhật vui vẻ hộ
anh”.
Hướng Viễn xua làn khói láng báng trước mặt, cười nói: “Về rồi cảm ơn
anh ấy giúp chị. Nói ra thì anh trai em hơn chị hai tháng tuổi còn ngày nào