Nói thực lòng, dù là Hướng Dao hay Diệp Quân, Hướng Viễn đều mong
muốn hai đứa sẽ tìm được hạnh phúc riêng của mình vào một ngày nào đó.
Nhưng hiện tại khoan chưa nói đến việc chúng chưa đủ chin chắn đến mức
nói lời yêu mà chỉ nói đến tính khí của hai đứa, một thì bồng bột dễ xúc
động, một là trọng tình cảm, mà hai đứa lại cố chấp như nhau, hợp lại chưa
chắc đã là tốt đẹp, quan trọng hơn là cô không thấy Diệp Quân dành chút
tình cảm nào cho Hướng Dao. Hướng Dao là máu thịt ruột rà duy nhất của
cô trên thế gian này, cô không muốn em mình bị sứt đầu mẻ trán, càng
không thể rat ay giúp cô trong chuyện tình cảm này được. Cô hiểu Hướng
Dao, con bé này tự ái rất cao, nếu cô nói thằng ra rằng Diệp Quân không có
ý gì với em thì Hướng Dao không những không tin mà sẽ bị tổn thương.
Còn về phía Diệp Quân, Hướng Viễn cũng rất rõ, nếu cô ra mặt tác thành
cho hai đứa thì không những không đạt được mục đích mà rất có khả năng
phản tác dụng, khiến sự việc càng trở nên tồi tệ hơn. Cô không muốn làm
một chuyện mà nhiệt tình cộng ngu dốt thành ra phá hoại này.
Nhưng Hướng Dao vẫn nổi giận: “Chị không chịu giúp thì thôi, em
cũng không nhất thiết chuyện gì cũng phải van xin chị mới làm được!”.
Hướng Viễn nhìn Hướng Dao hậm hực bỏ đi. Có lúc cô thấy tính khí
Hướng Dao như vậy nên để cho ngã vài lần, chịu thua thiệt thêm nữa,
không chừng sẽ hiểu chuyện hơn nhưng cô lại lo rằng con bé sẽ ngã quá
đau.
Sau lần không vui ấy, một thời gian rất lâu cũng không thấy Hướng Dao
chủ động liên lạc với Hướng Viễn, Hướng Viễn không rõ Hướng Dao nói là
không cần cầu xin ai, một mình hành động thì có thể làm được gì. Vừa định
suy xét xem có nên hỏi Diệp Quân không thì cô chợt nhớ ra hình như mấy
tuần liền không nhìn thấy cậu.
Cuối tháng Giêng đầu tháng Hai là lúc thành phố bước vào giai đoạn
lạnh nhất, nếu gặp phải những cơn mưa băng giá, màu xanh thành phố đều
biến thành sắc tím lạnh lẽo. Hướng Viễn giải quyết bữa tối ở gần công ty,