thì chị quên rồi… Em ăn đi, sao lại dừng lại?”
Diệp Quân bỗng hứng chí kể cho Hướng Viễn nghe những chuyện hài
hước gặp phải lúc đánh bóng với bạn bè, cô nghe đến cười phá lên trong
âm thanh sôi lục bục của nồi lẩu, tiếng gõ cửa vang lên một lúc lâu mới
nghe thấy.
“Lúc này chắc là dì chủ nhà để em xem thử”, Diệp Quân vui vẻ chạy ra
mở cửa.
Nhưng cậu không ngờ là Hướng Dao đang đứng bên ngoài.
Hướng Dao mang theo luồng hơi lạnh và ẩm ướt từ bên ngoài, có vẻ
nghi hoặc nhìn vào hơi nóng bốc lên nghi ngút trong nhà.
“Hi, Hướng Dao, cậu đến rồi, hay quá, bọn tớ đang ăn cơm, mau vào đi.
Chị Hướng Viễn, là Hướng Dao…”, Diệp Quân quay lại cười với Hướng
Viễn nhưng mới nói nửa chừng quay lại đã thấy Hướng Dao chạy mất.
“Hướng Dao, cậu sao vậy?” Cậu chưa kịp phản ứng gì thì Hướng Viễn
đang đứng sau lưng đã chụp lấy ô đi mưa chạy đuổi theo.
Hướng Viễn không đợi được thang máy, chạy từ lầu bảy xuống, thấy
ngay bóng dáng Hướng Dao đi như chạy trong màn mưa.
“Dừng lại!”
Cô che ô chạy theo, nước mưa chảy quanh viền chiếc ô, lất phất tạt lên
mặt, lạnh đến thấu xương.
“Trời lạnh thế này mà em để mắc mưa, đùa với sức khoẻ của mình là
muốn gây sự với ai thế hả?” Hướng Viễn níu lấy phần áo trên vai Hướng
Dao, xoay người cô lại đối mặt với mình: “Em không còn nhỏ nữa, cái tính
chuyện bé xé ra to này có thay đổi được không?”.