Hướng Dao gạt nước trên mặt nói: “Em chỉ đi ngang, tìm chị để mượn ô
thôi, không có chuyên gì khác, hai người cứ tiếp tục”.
“Vậy em cầm lấy ô này cho chị nhờ.” Hướng Viễn nói liền dúi chiếc ô
vào tay Hướng Dao, chỉ tiếc là chiếc ô không đủ che cho hai người. Mưa
quá rát, mang theo cả gió quất ngang, phần vai họ đều thấm ướt một
khoảng.
“Hướng Viễn, có phải em luôn làm chuyện ngu ngốc?” Nước mưa cũng
đã tạt vào mắt Hướng Dao.
“Sao phải khổ thế? Em và Diệp Quân đều là người nhà của chị, đặc biệt
là em.” Tiếng mưa lớn quá, hai người đứng gần như vậy mà chỉ nói có mấy
câu cũng rất tốn sức.
Thế nhưng Hướng Dao chỉ cười cay đắng rồi dung mu bàn tay quẹt
mạnh khoé mắt.
“Vậy sao? Nhưng hai người càng nhìn càng giống người một nhà.”
Đêm ấy Hướng Viễn đứng trong mưa nhìn theo bóng dáng khuất dần
của Hướng Dao. Cô không đuổi theo bởi những lời cô nói Hướng Dao
không chịu tin thì cô nói nữa cũng có nghĩa lý gì đâu? Từ hôm ấy, quan hệ
chị em vừa được rã đông lại bắt đầu đóng băng. Hướng Dao không còn đến
phòng trọ tìm Hướng Viễn, cũng không nhắc đến Diệp Quân nữa, hai chị
em nếu có việc bắt buộc phải gặp nhau thì cũng rất lạnh nhạt.
Vẫn câu nói ấy: giữa hai chị em cũng như tình nhân, cũng phải có duyên
phận, con người không thể chọn lựa huyết thống, người nào thân với nhau
vốn đã phụ thuộc lẫn nhau nhưng tình cảm lại phân ra lạnh nhạt. Hướng
Viễn không thể đảo ngược thái độ mỗi lúc một xa cách của Hướng Dao với
mình. Hướng Viễn biết mình cũng phải có trách nhiệm nhưng cô đã cố
gắng hết sức rồi. Có lẽ lão giang hồ lừa đảo chuyên nghề bói toán dưới gốc
hoè già năm nào ít nhất cũng không nói sai một điểm, người như cô, vốn là