quản lý khu vực đều bàn luận xôn xao, lúc đến lượt Hướng Viễn, cô chỉ nói
một câu: « Mượn tiền gì, mượn năm mươi vạn đi thua bạc? »
Diệp Bỉnh Văn ngoài chức vụ giám đốc tài chính của Giang Nguyên ra
còn là Chủ tịch Hội đồng quản trị của Quảng Lợi – một công ty đầu tư dưới
trướng. Năm mươi vạn ấy đã không còn là bí mật ở Giang Nguyên, người
lén lút bàn tán rất nhiều, song một người mới đến, lời nói hành động luôn
thận trọng như Hướng Viễn lại thong thả thốt ra một câu như vậy vẫn khiến
sếp cô hốt hoảng khiếp đảm, mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau tuôn chảy.
Ông ta lờ mờ biết được quan hệ giữa Hướng Viễn và Diệp gia rất tốt nhưng
cụ thể thế nào thì lại không rõ. Bình thường luôn khách sáo với nhau nên
lúc này cũng không tiện lên tiếng, chỉ có nước trợn tròn hai mắt.
Chưa đến nửa ngày, Hướng Viễn đã được « triệu tập » lên văn phòng
của Giám đốc Tài chính. Cách một chiếc bàn to nặng, Diệp Bỉnh Văn ngồi
ở một góc tối cười lạnh lẽo với cô.
« Tôi tưởng cô không nói năng gì thật, thì ra chỉ thế mà thôi. »
Hướng Viễn cười khách sáo đáp lại: « Đâu có, tôi chẳng qua chỉ nhìn
việc nói việc thôi. » Cô nghĩ thầm, tốc độ lan truyền thông tin trong Giang
Nguyên còn nhanh hơn cô tưởng tượng nhiều.
Đôi môi Diệp Bỉnh Văn lại nhếch lên thành một đường cong: « Người
đáng sợ nhất là người tự đánh giá mình quá cao. Cô không tán đồng hành
động của tôi thì làm được gì? Đảo ngược tình thế? Cứu vớt Giang Nguyên
ra khỏi nguy hiểm bằng việc làm chính nghĩa như nữ siêu nhân? »
« Không, tôi chỉ đứng trên lập trường của kẻ sinh sau đẻ muộn thật lòng
muốn học hỏi giám đốc Diệp. Nghe nói lễ giao lưu trong ngành kiến trúc
cuối tháng này sẽ tổ chức ở Côn Minh, trong tay ngài chẳng phải có một
tấm vé mời vào cửa đó sao? Lần này định đánh bạc bao nhiêu đây? Biết