Từ thành phố G đến Côn Minh, buổi trưa xuất phát thì hôm sau sẽ tới,
còn cách ngày báo cáo hội nghị hai ngày, không thể đi quá sớm nhưng cũng
không thể về quá muộn. Hướng Viễn về đến nhà vào buổi tối, hành lý đơn
giản gọn nhẹ đến mức không cần sắp xếp. Cô nhớ đến người tiền nhiệm
của mình, chế độ cho nhân viên kinh doanh đi thực tế thị trường, phí công
tác một năm cho khu Tay Nam tổng cộng một vạn tám, tám tháng trước
người tiền nhiệm của cô đã tiêu sạch một vạn tư. Số tiền thu lại của các thị
trường Vân Nam, Quý Châu, Tứ Xuyên và Trùng Khánh cả năm chỉ có
chín nghìn tệ, nếu đó là sự thật thì quản lý kinh doanh khu Tây Nam, người
tiền nhiệm mà cô chưa hân hạnh được biết mặt, cũng xem như là « có tài ».
Cô ngồi nhìn từng tờ tiền vừa lấy từ tay của phòng Tài vụ chiều nay dưới
ánh đèn điện, đã qua máy đếm tiền nhưng qua tay mình mới là thật.
Đếm đến tờ thứ ba mươi bảy, di động của cô báo có cuộc gọi của Diệp
Khiên Trạch. Cuộc đối thoại về cốc nước ngoài phòng bệnh chú Diệp hôm
ấy, có lẽ đã bày tỏ quá rõ ràng, khiến hai người đã quen nhau cả đời bỗng
thấy ý nguội tâm lạnh với sự lựa chọn của đối phương. Bởi vậy khi Hướng
Viễn nhận lời Diệp Bỉnh Lâm vào Giang Nguyên, tình bạn ngày cũ đã trở
thành tình dộng nghiệp, sớm chiều gặp mặt nhưng thái độ lại không quá
nhiệt tình. Nghĩ lại cũng đúng, năm người nhà trong nhà Diệp Khiên Trạch,
ngoài Diệp Quân ra, những người còn lại đều bệnh tật, đau yếu, công ty cả
một đống việc, anh như bị ép phải chịu một gánh nặng đi trên con đường
mình không tình nguyện, cô lại lần đầu thay đổi hoàn cảnh, phải e dè từng
ly từng tí, hôm nào cũng có việc chưa làm hết nên việc liên lạc riêng tư mỗi
lúc một thưa là chuyện khó tránh khỏi.
Nhưng đêm nay anh lại nói đầu dây bên kia: « Tôi đang đứng ngoài của,
Hướng Viễn. »
Hướng Viễn đặt tiền xuống ra mở cửa. Anh không ngờ nơi cô ở lại đơn
giản quá mức như vậy, chỉ một chiếc ghế một chiếc giường. Thấy Hướng
Viễn ở nhà một mình nên anh có vẻ e dè nhưng cô chỉ cười nói: « Dì chủ