lực tột bậc, thích sự uy nghiêm, trọng thể diện, là người có uy quyền tuyệt
đối với thuộc hạ. Ngoài ra, Hướng Viễn còn để ý thấy, áo khoác ngoài của
Âu Dương thì do Phó Tổng giám đốc giữ, còn áo khoác của phu nhân thì
ông đích thân vắt lên tay. Lúc bước đến những bậc thang chạm trổ trang trí
cầu kì của đại sảnh, ông nhìn theo bước chân của phu nhân một cách tự
nhiên, nếu đoán không nhầm thì tình cảm vợ chồng của họ tương đối tốt,
hơn nữa còn rất xem trọng nửa kia của mình.
Ánh mắt của Hướng Viễn dõi theo Âu Dương rất chăm chú, cô nhìn cho
đến khi họ rẽ vào thang máy. Cô rất muốn biết ông ta ở tầng nào nhưng bất
lực một nỗi là không thể đi theo để tìm hiểu cho kỹ trong ánh mắt dõi theo
chằm chằm của mọi người. Đêm đã khuya, cô trở về khách sạn nhỏ tối tăm
của mình, nằm trên chiếc giường không được gọn gàng cho lắm, vất vả cả
một ngày nhưng cô lại thấy tỉnh táo lạ thường. Trung Kiến và Âu Dương là
mấu chốt cho chuyến đi lần này của cô, cô cần một cơ hội, hơn nữa phải
nắm giữ cho thật chặt.
Hội nghị sáng hôm sau, Hướng Viễn muốn tránh lúc đại biểu dồn nhau
vào hội trường nên đã vào phòng hội nghị trước mười phút, ngồi ở hàng
ghế phía sau gần lối đi. Lúc này, phòng đa chức năng có thể chứa được năm
trăm người đã kín người ngồi, mấy đại biểu chính thức của hội nghị đều
ngồi hàng ghế đầu sau những tấm biển đề tên mình, còn những nhân viên
và người của công ty khác đều không có chỗ ngồi cố định, lần lượt bị sắp
xếp ngồi phía sau. Suy nghĩ của Hướng Viễn là, nếu không cách nào tiếp
cận được mục tiêu, chi bằng ngồi ở nơi tiện bề hành động, lúc có tình
huống gì xảy ra thì cũng dễ giải quyết.
Hội nghị dài lê thê đúng như cô tưởng tượng, từng đại diện đơn vị một
lên phát biểu, đại đa số đều sáo rỗng và dài dòng, thỉnh thoảng nghe được
một vài kiến giải độc đáo, chí ít thì với Hướng Viễn, cô mong muốn khứu
giác của mình đủ nhạy cảm, có thể xuyên qua những vị lãnh đạo chung
chung kia, nắm bắt được hướng gió trong ngành của những năm tới. Nghe