vụ, vừa bước vào đã lên tiếng với vẻ căng thẳng: “Chị ơi, tài liệu photo của
Tiểu Trương của tổ phục vụ hội nghị chúng tôi đã xong chưa?”.
Nhân viên của trung tâm thương vụ không hề nghi ngờ, rút từ ngăn bàn
ra một tập văn kiện dày cộp: “Đã đóng lại cho cô rồi đây”.
Hướng Viễn đếm lại giấy tờ rất chuyên nghiệp: “Chẳng phải bảo cô ấy
photo sáu bản sao, sao chỉ đưa tôi có năm bản thế này? Chị ơi, tôi đang bận
lắm, lấy một bản trước đi vậy. Phiền chị in thêm một bản nữa, số còn lại lát
nữa đồng nghiệp tôi sẽ đến lấy sau”.
Cô nhét một bản vào túi xách của mình, nhấc chân lên định bỏ đi, cô
nhân viên của trung tâm thương vụ hỏi với theo một câu: “Chị ơi, tiền
photo vẫn tính vào cho tổ phục vụ hội nghị à?”.
Hướng Viễn bắt đầu chạy như bay: “Vẫn như cũ, vẫn như cũ”.
Cô không trở về phòng hội nghị mà đi thẳng ra khỏi khách sạn. Quay lại
căn phòng trong khách sạn nhỏ của mình, vừa đóng cửa lại là cô vội vã rút
bảng biểu đăng ký ra xem một cách tỉ mỉ, càng xem thì khoé môi càng
nhếch lên, cô thực sự rất muốn cảm ơn cô gái Tiểu Trương bận rộn nhưng
cẩu thả kia. Trên bảng biểu đăng ký này, không chỉ viết lại rất rõ rang, Âu
Dương Khải Minh tập đoàn Trung Kiến, phòng số 1918, số di động
136xxxxxxxx, hơn nữa cách thức liên lạc của các lãnh đạo cấp cao đến từ
những tập đoàn xây dựng lớn đều có đủ. Trời giúp mình rồi, cô nghĩ, cho
dù lần đi Vân Nam này không thu hoạch được gì nhưng có được thứ quý
giá này thì cô cũng không đến nỗi bị xem là phí công vô ích, huống hồ là
ngay trước mặt cô đây, nếu may mắn thì cô đã có được một cơ hội.
Tảng đá nặng trong tim cất được xuống một ít, Hướng Viễn ra quân lần
đầu toàn thắng cảm thấy tâm trạng rất tốt. Cô kéo rèm cửa, thấy ánh nắng
rực rỡ đến kỳ lạ, thậm chí cô còn có cơ dạo quanh Thuý Hồ một vòng. Lúc
đi ngang cửa hàng lưu niệm bên hồ, cô còn đích thân móc hầu bao ra mua