hay không, thậm chí cô còn không biết vì sao sự chú ý của đối phương lại
chuyển hướng sang vấn đề này.
Cô thử suy đoán ý đồ của anh ta nhưng lại phát hiện ra vẻ mặt cảnh giác
của anh ta dần dần nhạt đi, thay vào đó là ánh mắt có nét ngờ vực không
thể nói rõ. Hướng Viễn to gan thầm đoán rằng, có lẽ đối với thân phận
người Giang Tây của cô, chí ít thì anh ta cũng không phải là có phản cảm
gì. Một câu hỏi vô duyên vô cớ như vậy, nếu không cố ý thì tất có lý do nào
đó. Cô nắm bắt cơ hội rồi thì sẽ không bỏ qua dễ dàng.
“Đúng vậy, người Vụ Nguyên”, cô cố ý phát âm bằng tiếng Nam
Xương.
“Vụ Nguyên?”, anh ta chầm chậm lặp lại hai chữ này, ngọt ngào nhưng
thê lương. Cảm giác ấy khiến Hướng Viễn nhớ đến một giấc mộng đẹp mà
mình hiếm khi mơ thấy nhưng lại tiếc nuối phát hiện ra cho dù trong khi
mơ cũng không hiểu rõ đây không phải là thật.
“Anh cũng là người Giang Tây?”
Anh ta lắc đầu: “Tôi nghe ra thôi”.
Lúc nói câu này trong lòng anh ta như đã có một sự quyết đoán, anh ta
nhìn ra phía cửa, vội vã dặn một câu: “Họ đang chờ đấy, lát nữa cô đừng
làm bừa”.