Cô cúi người làm một động tác tay, hai vợ chồng Âu Dương đi được vài
bước, cửa phòng 1917 cũng mở ra, người đàn ông trẻ tuổi mà Hướng Viễn
thấy trước đó bước ra ngoài, chắc là đã nghe thấy tiếng động bên này.
“Cậu vẫn còn ở trong phòng à, tôi cứ tưởng cậu xuống lầu với Tiểu Từ
trước rồi chứ, vừa hay đi ăn cơm chung đi”, Âu Dương phu nhân mỉm cười
nói với chàng trai đó.
“Cháu ở trong phòng xem tài liệu một chút”, chàng trai đáp, sau đó ánh
mặt khựng lại ở Hướng Viễn một lúc.
Hướng Viễn mỉm cười chào anh. Âu Dương phu nhân nói với chàng
trai: “Cô gái này là người của tổ phục vụ, họ gì ấy nhỉ… Đúng rồi, họ
Hướng, Tiểu Hướng”.
Hướng Viễn nhận thấy ánh mắt của đối phương vẫn trầm tư quan sát
mình. Người đàn ông này có một đôi mắt đen, sâu thẳm hơn người bình
thường nhiều. Dưới sự quan sát đó, cô lặng lẽ ưỡn thẳng lưng, không để
bản thân tỏ ra chút hoảng loạn nào.
“Ồ, phải rồi, đèn phòng tôi có chút vấn đề, cô Hướng Viễn giúp tôi xem
thử, nhân tiện gọi điện cho quầy phục vụ, được không? Tổng Giám đốc, dì,
hai vị đợi một phút nhé”, anh ta nói.
Hướng Viễn thấy có sự khách thường nhưng cũng không tiện từ chối,
đành phải theo chàng trai đó vào phòng 1917. “Xin hỏi là chiếc đèn nào”,
cô hỏi.
“Cây đèn chụp lớn bên này”. Anh ta chỉ vào chỉ góc tường nói. Nhưng
khi Hướng Viễn bước đến, anh ta lập tức trở nên lạnh lùng, hạ thấp giọng
hỏi gọn: “Cô là người nào?”.
Hướng Viễn thầm than khổ trong bụng nhưng vẻ mặt vẫn cố giữ vẻ bình
thản, thong thả đáp: “Tôi đến để đưa Âu Dương tiên sinh và Âu Dương phu