thuần khiết, toả sáng, đối diện với cậu, có cô gái nào lại không thấy mềm
lòng, trừ phi cô gái đó vững như bàn thạch.
Cô biết nỗi bất an của Diệp Quân là do đâu nhưng cô chuyển ánh nhìn
sang cánh tay mình, nói: “Vết thương nhỏ xíu, chị không thể tỏ ra tiểu thư
yếu đuối được”.
Thấy cậu vẫn tỏ ra không thoải mái, Hướng Viễn thở dài, dịu giọng bảo:
“Em biết đấy, A Dĩ mất rồi, chị chỉ còn lại một đứa em trai”.
Cô đưa tay kia ra vò vò tóc cậu như trước đây vẫn làm. Diệp Quân hơi
nghiêng đầu sang bên, lặng lẽ tránh đi.
“Chị Hướng Viễn, chị có thể thực hiện cho em một điều ước không?
Không, anh trai em mới có điều ước, vậy xem như là em thỉnh cầu vậy”
Nói xong, Diệp Quân ngước mắt nhìn Hướng Viễn, nhận thấy sự do dự của
cô.
Hướng Viễn không dễ gì hứa hẹn với ai bởi có một số chuyện cô làm
được nhưng cũng có những chuyện có lẽ cả đời cô cũng không thể làm.
Diệp Quân cười khẽ: “Đừng căng thẳng, thỉnh cầu của em không khó
đâu. Chị ngày nào cũng đi làm rồi về nhà, bao lâu rồi không tập thể thao
nhỉ? Tìm một lúc nào đó đi leo núi với em đi. Em đưa chị đi ngắm mặt trời
mọc”.