Thế nhưng, khi cửa văn phòng bị đẩy ra, Hướng Viễn đang căng thoảng
chờ đợi lại phát hiện ra người đang đứng ở cửa không phải Diệp Bỉnh Văn
mà là phái ôn hòa nổi tiếng trong công ty – Diệp Khiên Trạch.
Diệp Khiên Trạch khép cửa lại, ngăn gương mặt như phát khóc của tiểu
Ngô lại bên ngoài rồi nở một nụ cười diệu dàng như thể nãy giờ anh chỉ
trong thả và vô tình đến đây. “Về rồi à? Tôi phát hiện ra muốn đợi đến lúc
cậu hết bận cũng khó quá”, anh cười nói.
Hướng Viễn tỏ ra lúng túng trước thái độ bất bình thường của anh: “Tôi
đã hẹn Trương Thiên Nhiên, lát nữa sẽ đến văn phòng anh ta, buổi tối tiện
thể dùng cơm với bộ phận đầu tư của Trung Kiến. Cậu có chuyện gì vậy?”
“Tất nhiên là có chuyện. Hướng Viễn, có cần tôi gọi điện cho bố tôi thì
cậu mới chịu cho phép mình nghỉ nửa ngày không?”
“Tôi không cần nghỉ phép. Khiên Trạch, có chuyện gì thì đợi tôi giải
quyết xong mọi chuyện rồi hãy nói, được chứ?”
“Cậu không cho tôi cả một cơ hội để nói à? Cậu cười tôi là đà điểu, bây
giờ chẳng phải cậu cũng thế hay sao? Hướng Viễn. Cậu theo tôi.” Dường
như sự kiên nhẫn của anh đã đến cực hạn, không nói không rằng kéo tay cô,
mở cửa văn phòng của Trưởng phòng Kinh doanh rồi đi ra ngoài.
Lúc này, Hướng Viễn đang mặc một chiếc váy công sở hình chữ A ôm
sát người, giày cao gót tám phân lại bị Diệp Khiên Trạch lôi ra ngoài, khó
tránh khỏi cảm thấy thê thảm, đặc biệt là khi cửa văn phòng vừa mở, bao
nhiêu ánh mắt dõi theo hai người. Bình thường, cô rất cẩn trọng trong lời
ăn tiếng nói với cửa chỉ hành động của mình nên rất có uy tín với đồng
nghiệp, anh lại là người thoải mái, tính khí tuy tốt, song luôn lạnh nhạt
khiến mọi người cảm thấy xa cách. Hai người một trước một sau, tay không
rời nhau đi qua khu văn phòng của bộ phận kinh doanh, đi qua phòng uống