lên trong đầu thì cô đã thấy anh cho xe chạy chậm lại rồi dừng ở một nơi có
địa hình khá bằng phẳng và rộng rãi.
“Xuống xe đi, Hướng Viễn”. Anh mở cửa xe bước xuống trước.
Hướng Viễn không nhúc nhích, mượn ánh sáng đèn xe trước khi tắt hẳn,
cô nhìn thấy phía trước là những bậc thang dài vô tận.
Diệp Khiên Trạch nói: “Sao thế, cậu sợ à? Hướng Viễn trong trí nhớ của
tôi chưa từng sợ đường núi và đường đêm mà?”
Hướng Viễn vẫn không xuống xe. “Có gì thì nói ở đây đi. Tôi không
muốn phí hoài thời gian, thể lực của mình để làm chuyện vô ích”, cô nói.
“Nào”, anh cười, mở cửa xe và kéo cô xuống, “tôi đưa cậu đi xem thứ
này, lúc đó cậu sẽ không thấy vô ích nữa”.
Đi đường núi trong đêm đối với Hướng Viễn ngày trước là chuyện quá
sức bình thường, nhưng lúc đó cô chưa đi giày cao gót. Có lẽ Diệp Quân
nói đúng, cô ở thành phố quá lâu nên chân cũng đang bị thoái hóa mất rồi.
Khi sắc trời đã trở nên đen đặc, trên đường đi không gặp gì bất trắc là
nhờ cây đèn pin để trên xe của Khiên Trạch, thị lức rất tốt trong bóng đêm
và bản năng khi ở nơi hoang dã của Hướng Viễn. Nhưng những bậc cầu
thang đó như dài đằng đẵng không có điểm cuối, Hướng Viễn lên đến đỉnh
núi trước Diệp Khiên Trạch, bất chấp cỏ dại đâm vào chân, cô cở giày cao
gót, cúi gập người thở hổn hển.
Diệp Khiên Trạch ngồi phịch xuống đám cỏ bên cạnh cô. Họ chỉ nghe
thấy hơi thở của nhau trong thinh lặng, trong một khoảnh khắc không ai lên
tiếng.
Khi Hướng Viễn đỡ mệt, câu đầu tiên là: “Cậu đưa tôi đến nơi thích hợp
để giết người phi tang chứng cớ này làm gì thế? Cái nơi quỷ quái này, buổi