anh che ánh trăng, thuần khiết đến thế, cách lớp tóc mái ướt nước kia mà cô
vẫn còn nhìn thấy rõ.
Cô chưa bao giờ cảm thấy căm ghét mình như lúc này. Tại sao dù là
đang nằm mơ, cô cũng vẫn tỉnh dậy sớm hơn bất kỳ ai? Dù là trong giấc
mơ tuyệt vời nhất, khi cô đang chìm đắm trong niềm vui thì sẽ có một
giọng nói vang lên: Tiếc rằng đây không phải là thật, không phải là thật.
Cũng như bây giờ, khi mở mắt ra, trong lòng cô hiểu rõ cho dù cảnh này có
giống đến đâu thì cũng chẳng phải quê nhà, cho dù bước đi trên đoạn
đường núi dưới cùng một ánh trăng nhưng nó không quen thuộc với anh và
cô bây giờ. Đứng trên đỉnh núi, năm ấy cô chỉ nhìn thấy sắc đêm mênh
mang trên những ngọn núi kéo dài tít tắp, nhưng giờ đây chỉ là ánh đèn
thành phố đang lay động phía xa.
Diệp Khiên Trạch và cô sóng vai nhìn về hướng đó. “Hướng Viễn, cậu
đang nghĩ gì thế?”, anh khẽ hỏi.
Hướng Viễn đáp: “Tôi đang nghĩ, cái nơi dưới chân chúng ta đây dựa
núi gần sông, thoáng đãng rộng rãi, lại gần ngoại ô, nếu như khai thác địa
ốc, sẽ có ngày thu lợi nhuận lớn.”
Anh ngẩn ra một lúc rồi lắc đầu cười lớn: “Cậu đấy, tôi thật không hiểu
nổi trong đầu cậu suốt ngày nghĩ đến gì nữa”.
“Đương nhiên, vì cậu không phải là tôi. Người và người rất khác nhau,
cùng một góc độ, thi nhân nhìn thấy sông núi hữu tình, còn người nghèo thì
chỉ nghĩ đi đâu để tìm bát cơm. Đến cả tình cảm cũng có giàu nghèo, nỗi bi
thương của tầng lớp cao quý lúc nào cũng mãnh liệt hơn sự vật lộn trong
đất bùn của người nghèo.” Nụ cười Hướng Viễn trải dài trong bóng đêm, cô
nói tiếp: “Thật ra, cậu muốn nói tôi là con buôn đúng không?”
“Không phải, cậu luôn thông minh hơn tôi. Nhưng không biết tại sao tôi
vẫn cảm thấy con người sống cả đời, tiền tài, danh tiếng, hư vinh… những