thứ này đều là những thứ thừa thải. Bạn có nhà đẹp để ở, trong đêm cũng
chỉ có thể trải mình nằm trên một chiếc giường, sơn hào hải vị, hoặc trà
nhạt cơn dưa, cảm giác no đói cũng như nhau.”
“Chỉ có đại thiếu gia như cậu mới nói những lời này”.
“Thật đấy, Hướng Viễn, so với những gì tôi có được hiện nay, tôi hâm
mộ cậu hơn, lúc nào cũng tỉnh táo vững vàng, không bị lạc đường, cũng
không bước sai một bước”.
Hướng Viễn ngắm ánh đèn phía xa xa, cười nói: “Thế à, tiếc là chúng ta
không thể đổi chỗ.”
Diệp Khiên Trạch im lặng hồi lâu. Khi Hướng Viễn ngỡ họ đã kết thúc
đề tài này thì chợt nghe thấy anh lên tiếng: “Có thể đấy, Hướng Viễn”
Cô hơi ngạc nhiên quay sang nhìn. Không biết từ lúc nào mà trên tay
anh đã xuất hiện một hộp nhung, anh cuối đầu, mở chiếc hộp trong ánh mắt
của cô, sau đó nắm lấy bàn tay buông thõng bên người của cô, nói: “Hướng
Viễn, chi bằng chúng ta kết hôn đi. Những gì tôi có, Giang Nguyên có, tất
cả đều có thể giao cho cậu để tôi đổi lấy một người bạn đời.”
Hướng Viễn dùng bàn tay kia giữ chiếc nhẫn trong hộp, giơ cao lên
trước mặt, dưới ánh trăng, viên đá hoàn mĩ tinh xảo lấp lánh ánh sáng khiến
người ta chói mắt. Cô huýt sáo một tiếng, trầm trồ: “Không dưới ba ca-ra.
Khiên Trạch, cậu ra tay hào phóng quá!”
Anh lặng thinh, lặng lẽ đợi cô cho một câu trả lời.
Thế nhưng, khi thưởng thức nó xong, Hướng Viễn lại đặt chiếc nhẫn trở
lại vào tay anh, chậm rãi khép tay anh lại, bọc lấy chiếc nhẫn và hộp trong
lòng bàn tay.
“Tại sao, Hướng Viễn?”, anh nghi ngại.