tối ngoài hai đứa thần kinh như chúng ta thì còn có gì nữa?”
Diệp Khiên Trạch đưa tay vuốt ngực, nói: “Đương nhiên là có, ngoài
chúng ta ra còn có ánh trăng…”. Anh bỗng vui mừng đứng phắc dậy, tiếp
tục: “Cậu nhìn xem, Hướng Viễn, trăng lên rồi kìa”.
Hướng Viễn nghi ngờ ngẩng lên nhìn, cuối cùng cũng đã biết tại sao
Khiên Trạch lại khổ công đưa cô đến tận nơi này. Dướng ánh trăng sáng tỏ
kia, có một con suối nhỏ đang lấp lánh ánh sáng bàng bạc, chắc là khi nãy
hơi thở của họ quá nặng nền nên cả tiếng suối chảy róc rách cũng bị che
lấp. Phải. Không thể mô tả, tất cả những cảnh này quá quen thuộc, quen
thuộc đến mức trái tim cô đang thắt lại vì đau.
Họ hướng mặt về phía khe suối, không ai nỡ lên tiếng trước nhưng hồi
ức lại không an phận, nhưng chuyện xưa cũ năm nào đã ngủ yên nay thức
tình, bên tai cơ hồ như nghe thấy tiếng cười vui vẻ của hai người.
“…Sao không có con cá nào cắn câu? Diệp Khiên Trạch, chẳng lẽ tối
nay chúng ta về tay trắng ư?”
“Không sao, câu cá quan trọng ở niềm vui khi câu mà.”
“Niềm vui cái gì chứ? Cá ở đây có thể bán được những mười lăm đồng
một cân…”
“Suỵt, đừng nói, có cá mắc câu rồi.”
“Này này, đừng có hắt nước lên người tớ… Này…”
“Haha, Hướng Viễn, tóc của cậu…”
Hướng Viễn nhắm mắt, cô không biết liệu anh có nghe thấy không, cảnh
tượng ấy sống động như ở ngay trước mắt. Thậm chí cô còn nhớ ánh mắt