trà người qua kẻ lại tấp nập, đi qua văn phòng lớn và hành lang, Hướng
Viễn thấy bước chân của mình chưa bao giờ loạng choạng đến thế.
Cô hơi chống cự lại nhưng vô ích, bị anh lôi ra ngoài một cách dễ dàng.
Gương mặt mọi người và cảnh vật xung quanh đang xuyên qua, đang biến
hóa, cô như đang ở trên con đường tìm về kí ức, như đang ở trên mặt hồ
đóng băng đầu đông, như đang đứng trên tầng mây bồng bềnh. Anh điên
rồi, người khác nhìn thấy sẽ nói ra sao? Sẽ nghĩ thế nào đây? Nhưng cô
cũng có bình thường đâu? Cô cũng giống như những cô gái hư vinh khác,
trong lòng lại có một niềm vui rất mâu thuẫn.
Họ đi thẳng tới bãi đổ xe, Diệp Khiên Trạch để Hướng Viễn ngồi vào
ghế phụ rồi lái xe rời công ty. Anh bảo có lời muốn nói nhưng lên xe rồi,
không gian chỉ có hai người lại chẳng ai lên tiếng. Xe chưa ra khỏi thành
phố đã gặp giờ cao điểm tan sở, cả đoạn đường như kiến hành quân chen
chúc, cứ đi rồi lại dừng. Hướng Viễn cảm giác anh đang lái xe về hướng
Nam, đến khi đã ra đến ngoại ô mà con đường phía trước vẫn kéo dài vô
tận như đi đến cùng trời cuối đất. Hướng Viễn cúi đầu dụi dụi mắt, Cô
không muốn hỏi anh rằng sẽ đi đâu bởi cùng trời cuối đất thì cũng phải có
điểm dừng.
Đến khi sắc trời đã tối dần, đèn đường dần bật sáng như những con mắt
tò mò rồi dần trở nên xa vời, Hướng Viễn mới nhận ra chiếc xe đã đưa cô
và anh đi xa khỏi thành phố, men theo con đường núi xa lạ tiến về phía
trước. Con đường này xây men theo lưng núi, rõ ràng là nơi hiếm người
qua lại, nơi hẹp nhất chỉ có đủ một xe chen qua. Hướng Viễn nghĩ đến tình
trạng nếu có xe từng trên núi chạy xuống theo hướng ngược lại, chợt rùng
mình toát mồ hôi lạnh. Cũng may tình huống đó không xảy ra, xung quanh
dần dần chìm hẳn vào bóng đêm. Trong bóng tối mờ mịt đó, chỉ có đèn xe
của họ chiếu sáng quãng đường phía trước.
Hướng Viễn là người đã quen với đường núi, trong lòng thầm đoán theo
đoạn đường này thì chỉ e là xe không chạy được tới đỉnh. Ý nghĩ đó vừa lóe