“Nguội lạnh hết cả rồi cũng không ăn nổi nữa, phiền dì mang xuống
giúp”, Hướng Viễn đuổi khéo dì Dương rồi chậm rãi đến cạnh Diệp Linh.
Cô không hề sợ hãi, cho dù lúc phát bệnh nặng nhất, Diệp Linh cũng không
hề hung hãn, cô chẳng làm hại ai, trừ bản thân. Hướng Viễn chỉ cảm thấy
chút kỳ lạ trong sự yên lặng như chết của cô.
Diệp Linh không ngủ, trái lại, đôi mắt cô đang mở rất to như đang tập
trung tinh thần nhìn vào một tiêu điểm nào đó ở phía xa. Hướng Viễn nhìn
theo ánh mắt của cô. Nhìn ra một góc khu vườn, ngoài tán lá trên cây ra thì
chẳng nhìn thấy gì. Rèm và cánh cửa tuy đang mở nhưng song sắt chống
trộm lại khép rất chặt.
Hướng Viễn thấy cô không chút phản ứng thì quỳ xuống cạnh ghế cô,
hỏi: “Diệp Linh, cô đang làm gì đấy?”.
Lúc tỉnh táo, Diệp Linh tỏ ra không ưa Hướng Viễn, Hướng Viễn cũng
chẳng có thiện cảm gì với đại tiểu thư như sinh ra trong hạnh phúc mà
không biết hạnh phúc là gì như cô. Thế nhưng có lẽ Diệp Linh vẫn nhớ lúc
rơi xuống nước ở thôn Lý, ân tình của Hướng Viễn cứu sống và chăm sóc.
Có lẽ trong mắt Diệp Linh ngoài Diệp Khiên Trạch ra, người khác đều như
vô hình, bởi vậy cô chẳng màng gây hấn với ai, Hướng Viễn và cô cũng
không có gì xung đột.
Lúc Diệp Linh đáp lại Hướng Viễn, đôi mắt không hề nhìn cô, mà giống
như đang lảm nhảm một mình: “Suỵt… tôi đang nghe âm thanh nơi xa
kia”. Thân người cô hơi mập hơn trước kia, không biết do sức khoẻ chuyển
biến tốt, hay người cô bị phù sau khi dùng quá nhiều thuốc?
“Vậy cô nghe thấy gì nào?”, Hướng Viễn hạ giọng nói với vẻ thận trọng
e dè, không quấy rối sự chuyên tâm của Diệp Linh.
Diệp Linh bỗng cười vẻ bí ẩn: “Rất nhiều, tôi nghe thấy rất nhiều. Mỗi
một con sâu trèo lên cây lá, còn có gió, âm thannh mỗi cơn gió đều khác,