Sau khi Diệp Bỉnh Lâm ngã bệnh, Hướng Viễn cũng không thường
xuyên đến nhà họ Diệp nữa. Mùa thu, những dây leo vương vít ngoài nhà
đã héo úa hơn nửa, lá rơi khắp sân, chỉ còn dây nho màu nâu, nhìn từ phía
xa như vô số các khe nứt góc cạnh.
Vì một đợi hội chẩn gấp cho bà Diệp nên Diệp Khiên Trạch phải ở lại
bệnh viện. Từ khi biết chuyện cưới hỏi giữa Diệp Khiên Trạch và Hướng
Viễn, thái độ của dì Dương và cô đã khách sáo hơn nhiều. Bà vốn nghĩ
rằng, Hướng Viễn có lẽ chỉ là một cô bé nghèo hèn dựa vào Diệp gia mà
sống, nhưng bây giờ, Hướng Viễn vẫn chưa ngồi nóng chỗ, bà đã mang lên
một cốc trà nóng cho cô.
Hướng Viễn không có tâm trạng nào ngồi lâu, hàn huyên vài câu rồi hỏi:
“Diệp Linh giờ này đang nghỉ ngơi ạ?”.
Dì Dương đáp: “Nếu ban ngày cô ấy cũng nghỉ ngơi được thì tốt quá,
Hướng Viễn… Hướng tiểu thư, cô muốn tìm cô ấy để nói gì? Bây giờ cô ấy
lẫn lắm…”.
“Tâm trạng không ổn định sao?”. Lúc nói câu này, Hướng Viễn đã đi về
phía cầu thang.
Dì Dương theo vài bước, nói: “Cũng không phải, dù phát bệnh cũng
hiếm khi quậy phá lắm, giống như người gỗ ấy, cả nửa ngày tròng mắt cũng
không chuyển động nữa”.
“Phải ra ngoài nhiều hơn, phơi nắng, sẽ rất tốt cho sức khoẻ.” Hướng
Viễn đặt tay lên tay vịn cầu thang, đi lên trên. Tay vịn cầu thang bằng đá
vốn sạch sẽ, nay lại nhuốm bụi. Cô bước từ từ, cúi đầu nhìn bụi bám trên
tay, xoay lưng lại dì Dương, hơi cau mày. Người nhà họ Diệp đều cực kỳ
sạch sẽ, đặc biệt là bà Diệp. Lúc bà còn ở nhà mà một ngôi nhà to như thế
đều không có tí bụi nào vậy mà bây giờ… Nhưng một gia đình đang yên