Cuối cùng Hướng Viễn không thể chịu được sự trốn tránh của anh, chủ
động hỏi: “Diệp Linh biết chuyện anh sắp kết hôn chưa?”.
Diệp Khiên Trạch trầm tư một lúc rồi nói: “Anh không biết. Nhưng như
em từng nói, trên thế giới này chỉ cần bí mật mà một người biết thì sẽ
không còn là bí mật”.
“Nhưng mọi người không ai định nói rõ cho cô ấy biết à?”.
Anh nhíu mày: “Không, anh chỉ không biết nên nói thế nào”.
“Được, vậy em nói với cô ấy”.
Hướng Viễn nhìn thấy vẻ chần chừ quen thuộc trong mắt Diệp Khiên
Trạch. Cô nghĩ, có lẽ anh là người theo chủ nghĩa lý tưởng một cách ngây
thơ, mỗi một điểm xuất phát đều là thiện ý, song lại không thể điều khiển
nổi kết quả.
“Vẫn câu nói đó, anh không muốn làm tổn thương bất cứ ai đúng
không? Bất chấp anh đối với Diệp Linh thế nào thì cô ấy yêu anh, điều này
không thể nghi ngờ. Khi anh quyết định kết hôn thì anh cũng phải biết cô
ấy chắc chắn sẽ thất vọng. Sớm muộn gì cũng phải biết, cùng sống dưới
một mái nhà, anh có thể giấu được bao lâu? Làm gì có chuyện mọi việc đều
viên mãn như anh muốn?”
Diệp Khiên Trạch đáp: “Không biết vì sao mà khi anh nhìn vào đôi mắt
Diệp Linh thì không cách nào thốt lên lời. Thực ra, anh có gì tốt đâu?”.
“Không phải anh tốt, mà là cô ấy không còn cách nào khác”, Hướng
Viễn trả lời.
Nhưng đâu chỉ là Diệp Linh mà ngay đến Hướng Viễn cũng không gì
không làm được. Chẳng lẽ không còn cách nào khác hay sao?