“Nghe hay thế thật ư?”, Hướng Viễn hỏi. Cô đột ngột nghi hoặc: Rốt
cuộc là ai bệnh đây? Diệp Linh nói: “Trước kia anh ấy đã từng nói với tôi,
lúc không ngủ được thì hãy nghe những âm thanh ở nơi xa kia, cứ nghe
mãi, nghe mãi rồi sẽ buồn ngủ. Anh ấy sẽ không lừa dối tôi… Nghe kìa,
mưa rồi”.
Hướng Viễn nhìn ra ngoài cửa sổ, vẫn là bầu trời u ám nặng nề.
Cô chầm chậm bước ra ngoài, khép cửa lại. Dì Dương đứng đợi cô ở
đầu cầu thang như muốn giữ cô lại dùng cơm nhưng Hướng Viễn chỉ cười
với bà rồi ra khỏi cửa.
Bầu trời bỗng dưng tối sầm chỉ trong tích tắc, một trận gió lớn nổi lên,
bụi cát bay đầy trời. Hướng Viễn đưa tay lên che mắt, đúng vào lúc này,
những hạt mưa to như hạt đậu rơi xuống, một trận mưa to cô mong chờ bấy
lâu đã trút xuống ào ào.