từ xa thấy hoa cả mắt vì màu đỏ rực rỡ. Sảnh tiệc dựng tạm thời trong rạp
bố trí rất độc đáo: phía trước là cánh cửa sơn trang rất sinh đông, núi rừng
hùng vĩ, non nước hữu tình, khe suối róc rách đã trở thành bối cảnh thiên
nhiên cho hôn lễ. Gần trăm bàn tròn tiệc cuối xếp dài trên tấm thảm đỏ.
Diệp gia mời đến những đầu bếp khách sạn nổi tiếng nhất và đội ngũ phục
vụ bàn tiệc được huấn luyện lành nghề nhất. Trong rạp cưới này, rất ít
người dám tin rằng đây lại là nơi thi công khu nghỉ mát chưa thành hình.
Buổi chiều, đôi tân lang tân nương trang phục xúng xính đứng cùng
nhau trước cửa rạp để đón khách, xung quanh tiếng người huyên náo, ngoài
những nhân viên của Giang Nguyên ra, còn có những vị khách quý liên tục
lái xe đến chia vui. Thiệp cưới của Diệp gia đã gửi đến các vị khách lâu
năm, đối thủ trong ngành, nhiều hơn cả là các vị quan chức thành phố và
các ban ngành đoàn thể. Những vị khách đó tuy không phải là ai mời cũng
đến nhưng với danh tiếng mấy năm nay của Giang Nguyên và chuyện hỷ sự
này, họ đều đến hôn lễ này với những sự tò mò khác nhau, đến cả những
người bình thường có mời cũng chưa chắc mời được lại có đến tám, chín
chục phần trăm đến đây. Diệp gia trước kia tuy cũng thuộc hàng phú quý,
song không hề huênh hoang, hỷ sự này cũng được xem như là “hàng độc”.
Chương Việt bảo Hướng Viễn: “Chiêu này của cậu đúng là tuyệt thât.
Mình đang không hiểu với tính cách tính toán chi ly của cậu mà lại chịu chi
ra số tiền lớn như thế để làm gì nhưng nhìn kiểu này thì bao nhiêu quảng
cáo truyền thông đều không thể đánh đổi được hiệu quả quảng cáo như thế
này. Bởi vậy mới nói, cậu chưa bao giờ làm chuyện gì thất thoát lỗ lãi cả”.
Hướng Viễn chỉ cười: “Dù sao cũng không quên được Chương đại tiểu
thư đã làm nhiều chuyện vì tớ như vậy, chỉ dựa vào Diệp gia không thôi thì
cho dù có miếu cũng không mời được nhiều thần đến thế. “Cảm ơn” nói
nhiều thành thừa, nếu nể mặt thì hôm nay uống nhiều vào nhé”.
“Hướng Viễn kết hôn, tớ còn nói gì được? Có điều tớ cai rượu rồi”,
Chương Việt nói.