Hướng Viễn nhướng mày “ồ” lên một tiếng rồi nhìn về phía Thẩm Cư
An đang hàn thuyên trò chuyện cùng những người bạn trên thương trường:
“Vì anh ấy? Đúng là chuyện tốt”.
Thẩm Cư An chú ý thấy ánh nhìn của hai người đang hướng về phía
mình, tỏ ý cười cười bước lại gần: “Nói tôi gì thế?”
Chương Việt khoác tay anh một cách vô cùng tự nhiên, cười nũng nịu:
“Nói là hôm nay ngoài chú rể ra thì anh đẹp trai nhất”.
Thẩm Cư An cười với vẻ bất lực nhưng dịu dàng. Vợ chồng họ đến rất
sớm, đã chúc mừng đôi tân lang tân nương.
“Chúng ta vào trong ngồi đi, Hướng Viễn mời nhiều người đến lắm”,
Thẩm Cư An vừa nói vừa kéo Chương Việt vào trong, Chương Việt đi vài
bước lại quay đầu nhìn: “Anh Diệp, anh đúng là tốt phúc”.
Hướng Viễn ngẩn người, cười theo bóng dáng của cô nàng: “Cái cô
Chương Việt này...”. Lúc xoay người lại, gặp ngay đôi mắt lấp lánh nụ cười
của Diệp Khiên Trạch.
Anh cúi đầu kéo tay Hướng Viễn lên, thì thầm: “Cô ấy nói đúng lắm”.
Hướng Viễn thấy mặt mình nóng lên, khẽ quay mặt đi nơi khác, chiếc
khuyên tai khẽ đung đưa, có một cảm giác kỳ diệu và ấm áp và cả sự lúng
túng nữa. Bình thường cô quen trang điểm giản dị, không thể gọi là vô
cùng xinh đẹp, chỉ là ưa nhìn mà thôi. Hôm nay, trang điểm cầu kỳ hơn,
dáng dấp xinh đẹp, phong thái rạng ngời, đôi mắt cong cong như vầng trăng
non khiến mọi người thấy rất nổi bật, đứng bên cạnh chú rể tuấn tú nho
nhã, không hề thua kém chút nào.
Khoảng sáu giờ, khách khứa đã đến gần đủ, cách tiếp đãi khách của
Hướng Viễn luôn chu đáo, không để sót một ai. Lúc này, người tuy đông
đúc và ồn ào nhưng cô chưa từng tỏ ra lúng túng và chậm trễ, tiếp đãi rất