đâu vào đó. Diệp Khiên Trạch không giỏi giao tiếp, chỉ mỉm cười đứng
bên, cung cách khiêm tốn cũng khiến người ta này sinh thiện cảm.
Diệp Bỉnh Lâm cũng ra khỏi bệnh viện để đến tham dự ngày vui, Diệp
Quân đẩy xe lăn cho ông. Hỷ sự trong nhà và hôn lễ linh đình ngoài sức
tưởng tượng này khiến gương mặt hốc hác của ông tươi tắn trẻ trung hơn.
Từ sau lần cãi nhau to hơn nửa năm trước, quan hệ giữa Diệp Quân và
bố cậu luôn lạnh nhạt. Diệp Bỉnh Lâm cũng không tính toán so đo gi với
tính khí thỉnh thoảng thất thường của con trai, ông cũng không tỏ ra nghiêm
khắc với Diệp Quân như Khiên Trạch, có lẽ là để bù đắp món nợ nhiều năm
trước, chỉ cần con trai nhỏ vui vẻ, tự tại là được.
Diệp Quân cũng không phải là không có lương tâm, cho dù lần đó bỏ đi
trong uất ức, song chẳng bao lâu vẫn không nỡ xa ông bố đang trong thời
kỳ trị bệnh của mình, thế là lại quay về thăm nom. Nhưng nút thắt trong tim
cậu vẫn không thể cởi bỏ, cậu biết bố mình nguyện cho cậu tất cả, nhưng
thứ mà cậu luôn mong mỏi lại chẳng bao giờ có được nữa. Diệp Quân
không thể oán hận sự lựa chọn của Hướng Viễn, thấy cô và anh trai mình
nhìn nhau cười hạnh phúc, đến chút thất vọng hụt hẫng cuối cùng cũng
không nhẫn tâm nổi dậy.
Diệp Quân đẩy xe lăn cho Diệp Bỉnh Lâm, thấy nhân lúc mọi người
không chú ý, bố cậu đã gạt đi giọt lệ bên khóe mắt. Diệp Bỉnh Lâm nói: “A
Quân, nếu mẹ của con trên trời nhìn thấy ngày hôm nay chắc cũng vui lắm.
Còn dì của con nữa, bà cứ đòi đến nhưng bây giờ không xuống giường nổi,
chỉ còn lại đôi mắt già này của bồ nhìn thấy hai người họ, chỉ còn bố thôi”.
Diệp Quân trong lòng thấy xót xa, cho dù vẫn còn tức giận, song đối diện
với người cha già héo úa của mình, cậu sao nỡ trút bực bội ra? Cậu cũng
biết sự phẫn nộ và không can tâm của mình cũng chỉ là ích kỷ. Bố cậu có gì
sai, chẳng qua chỉ là vì cái nhà này. Cho dù Diệp Bỉnh Lâm không làm thế,
chẳng lẽ cậu có thể trách được ngày hôm nay?