“Cả nhà đến đông đủ thật, ngoài những người không đến được thì đều
đến nhỉ, xem ra tôi vẫn chậm một bước.” Lúc Diệp Bỉnh Văn xuất hiện, có
vẻ rất hứng chí, ông ta nhìn thấy ngay Diệp Bỉnh Lâm ngồi trên xe lăn,
cười nói: “Đúng là người gặp chuyện vui thì tinh thần cũng thoải mái. Anh
cả, khí sắc của anh hôm nay còn tốt hơn cả Diệp Quân”.
Diệp Quân kêu lên một tiếng: “Chú Hai!”
Diệp Bỉnh Văn cười cười, vỗ vai Diệp Khiên Trạch, nói: “Khiên Trạch
lặng lẽ cưới về một cô con dâu giỏi gianh thế này cho Diệp gia chúng ta,
chắc bố cháu cũng yên tâm rồi. Tên nhóc này bình thường chẳng nói gì,
xem ra còn rõ hơn bất kỳ ai khác. Phải rồi, ai lại chịu thua kém được, khá
lắm, khá lắm”.
Diệp Khiên Trạch cũng khách sáo đáp lại: “Cám ơn chú Hai”.
Diệp Bỉnh Văn lúc này mới quay sang Hướng Viễn.
“Chú hút thuốc không?” Hướng Viễn cười nhạt, nhấn mạnh từ xưng hô
một cách ý nhị. “Lâu rồi không gặp chú trong công ty, nghe nói chú bị ốm?
Cháu đang nghĩ xem có nên đi với Khiên Trạch đến thăm hỏi chú không
nhưng lại sợ làm phiền. Hôm nay chú đến được, xem ra sức khỏe cũng ổn
rồi, đúng là không còn gì tốt hơn.”
Diệp Bỉnh Văn ngắm Hướng Viễn với vẻ thích thú: “Hôm nay đẹp lắm,
tôi thích nhìn ánh mắt cô như thế này, tất cả đều nắm trong tầm tay. Gả vào
Diệp gia, những gì cô cần đều có được rồi. Nếu không nói lời chúc mừng
thì quả là không biết điều”.
Diệp Bỉnh Lâm kịp thời cắt ngang: “Bỉnh Văn, người một nhà không
cần khách sáo như thế, khách sáo thì xa lạ quá”.
“Có khách sáo đâu, tôi thật lòng vui mừng mà. Anh cả, những ngày vui
còn ở sau lưng kia.”