Hướng Dao đến rất muộn và cũng không đến một mình. Lúc cô đến thì
tiệc cưới đã gần bắt đầu. Hướng Viễn đợi cô đến gần mới nhận ra người cô
khoác tay đưa đến không phải ai khác mà chính là anh chàng bảo vệ của
Giang Nguyên.
Nụ cười của Hướng Viễn vẫn nở trên mặt nhưng ánh mắt lại trở nên
lạnh lẽo. Lúc đầu vì ngại Đằng Vân nên cô không cách nào đuổi cậu ta đi
nhưng trước mặt Hướng Dao, cô đã cảnh cáo nhiều lần, đừng có suốt ngày
chơi bời với bảo vệ, vì thế cô còn chuyển Hướng Dao từ phòng chấm công
ở gần phòng bảo vệ đến văn phòng làm nhân viên thống kê, không để họ có
cơ hội tiếp xúc với nhau. Không ai ngờ, Hướng Dao lại đàng hoàng nắm
tay anh chàng đó xuất hiện trong hôn lễ của Hướng Viễn, không phải muốn
khiêu khích cô thì là gì?
Hướng Dao vờ như không nhìn thấy ánh mắt của chị mình, cười chào:
“Chúc mừng nhé, Hướng Viễn, cả anh Diệp nữa. Sau này phải gọi là anh rể
rồi. À, đây là Đằng Tuấn, chắc anh chị đã gặp rồi nhỉ?”. Cô bé như đoán
chắc trong một ngày như hôm nay, Hướng Viễ sẽ không và cũng không thể
làm gì được cô.
Anh chàng tên là Đằng Tuấn mặt đỏ bừng, kính cẩn lên tiếng chào:
“Phó tổng Diệp, trưởng phòng Hướng, chúc anh chị hạnh phúc đến đầu bạc
răng long”.
Hướng Viễn không nói gì, vẻ mặt nửa cười nửa không kia khiến Đằng
Tuấn thấy rợn người, Diệp Khiên Trạch thấy thế bèn lên tiếng hòa hoãn:
“Hướng Dao, sao đến muộn thế? Tiệc sắp bắt đầu rồi, đưa bạn vào ngồi
đi... A Quân, em đưa Hướng Dao đi tìm chỗ đi”.
Diệp Quân “ô” một tiếng rồi bước đến, nói: “Hướng Dao, lâu quá tôi
không gặp. Chúng ta đi thôi.” Cậu cũng cười với Đăng Tuấn rồi đưa họ đến
chỗ bàn tiệc.