phần đầu… tuy không đến nỗi ngốc nghếch nhưng cũng không còn thông
minh nhanh nhẹn như trước nữa”.
“Không cần nói cũng biết là bạn làm ăn của bố anh cũng mất luôn”.
Hướng Viễn nghĩ đến chuyện quá khứ anh kể, cũng không kìm được cười
khổ. Cũng khó trách Mạc Kiến Quốc tỏ vẻ mặt và lời nói như vậy, chỉ có
mỗi một đứa con trai mà xảy ra kết cục như vậy. Tuy rằng trẻ con không
hiểu chuyện, không trách được người lớn, song trong lòng vẫn oán hận.
“Đúng vậy, khi có kết quả trị liệu của Mạc Hằng, chú Mạc cũng rút hết
toàn bộ số tiền hợp tác làm ăn của mình, bố anh xin lỗi rồi khuyên nhủ mãi
cũng không giữ được chú, công ty cũng có đợt gặp nguy hiểm. Tuy hai hai
nhà không đến nỗi làm ầm tới tòa án, cũng không để sự việc tệ hại hơn
nhưng tình cảm cũng không còn nữa. Không bao lâu sau, Mạc gia cũng
chuyển đi nơi khác. Mấy năm nay, tập đoàn Đỉnh Thịnh của chú Mạc mỗi
lúc một phát triển, Giang Nguyên lại bỏ lỡ cơ hội tốt. Mạc Hằng bị tàn tật
suốt đời, A Linh cũng ra nông nỗi này, thế nên mới bảo, sự đời khó lường”.
Hướng Viễn chẳng tâm trạng nào than thở, điều cô quan tâm là chuyện
thực tế hơn: “Vậy Mạc Hằng bây giờ thế nào rồi?”
Diệp Khiên Trạch lắc đầu: “Anh cũng không biết. Nghe nói mấy năm
trước Mạc gia đưa cậu ấy ra nước ngoài trị bệnh, nhưng muốn hồi phục như
người bình thường có lẽ là rất khó.”
Hướng Viễn quan sát Diệp Bỉnh Lâm và Mạc Kiến Quốc trò chuyện vô
cùng vui vẻ, cố nhân trùng phùng, chuyện cũ được lật lại. Với tài lực hiện
nay của Đỉnh Thịnh, không biết là phúc hay là họa đây?
Trời về đêm, lần lượt từng vị khách rời đi, lúc đôi tân lang tân nương
tiễn khách đều tặng mỗi người một phần quà, trong đó ngoài kẹo ra còn có
một tấm thẻ vàng dành cho khách VIP của khu nghỉ mát chưa được hình
thành nằm ngay dưới chân. Một chuyện vui đã kết thúc trong hạnh phúc