Mạc Kiến Quốc đáp lại như nửa đùa nửa thật: “Sao lại không nhớ? Chú
lại sợ Diệp gia của cháu không nhớ ông già này ấy chứ. Cha cháu trước đây
khỏe mạnh hơn ai hết, mà bây giờ không có xe lăn không nhúc nhích nổi.
Cuộc đời con người… Lần trước chú thấy cháu thì vẫn đang học trung học,
mới chớp mắt đã cưới vợ rồi… Thế còn…sao không thấy Diệp Linh đâu…
hai anh em cháu tình cảm tốt thế, cháu cưới vợ thì con bé không có lý do gì
để biến mất chứ…?”
Diệp Khiên Trạch do dự, có vẻ bất an, Hướng Viễn nhìn anh một cái,
vừa định nói hộ thì đã nghe có người lên tiếng: “A Linh nó vừa ốm một
trận nặng lắm, bây giờ vẫn chưa hồi phục hoàn toàn. Anh trai kết hôn, nó
cũng muốn đến nhưng tôi bảo nó yên tâm dưỡng bệnh. Sức khỏe là quý
nhất, người một nhà không cần lễ nghi quá”
Hướng Viễn quay lại, thấy Diệp Quân đang đẩy xe cho Diệp Bỉnh Lâm
đến gần.
Diệp Bỉnh Lâm vỗ lên tay vịn xe lăn, cưới nói với Mạc Kiến Quốc:
“Lão Mạc à, không, giờ phải gọi là Tổng giám đốc Mạc rồi, nếu không phải
đám trẻ kết hôn thì không mời nổi anh đến nhỉ?”
“Tôi vẫn nhớ anh mà, bạn thân có được mấy người đâu. Nhưng mấy
năm nay ai cũng bận việc của mình, rồi cũng xa cách cả. A Linh nhà anh
chắc không có gì nghiêm trọng chứ? Con bé ấy từ nhỏ đã yếu ớt khiến
người ta thương xót, phải cẩn thận đấy”.
Thấy hai ông bạn già – Diệp Bỉnh Lâm và Mạc Kiến Quốc – gặp nhau
mừng rỡ, vừa vui sướng hàn huyên không ngớt nên Hướng Viễn đưa mắt
nhìn Diệp Khiên Trạch, hai người vừa nói: “Tiếp đãi không chu toàn, mời
các vị tự nhiên” rồi vừa đến bàn khác tiếp tục kính rượu.
Xong một vòng, nhân thời gian thay trang phục trước khi kính trà,
Hướng Viễn thấy xung quanh không có ai thì kéo Diệp Khiên Trạch hỏi: