Lời nói của anh ta khiến cả bàn tiệc cười rộ, Hướng Viễn cũng không
nhịn được cười: “Đừng có lấy tôi ra để làm bia đỡ đạn. Đóa hồng kia kia
của anh có lẽ là có nhưng chắc chắn không phải là tôi”.
Trương Thiên Nhiên cười ha ha, chạm cốc lần lượt với Hướng Viễn và
Diệp Khiên Trạch, đôi tân lang tân nương chỉ uống một ngụm cho phải
phép nhưng anh ta lại uống cạn một hơi cốc rượu lớn trong tay mà không
hề có vẻ gì là say cả.
Hướng Viễn nhân lúc kình rượu đã giới thiệu từng người một với Khiên
Trạch: “Đây là Tổng giám đốc Trương… Giám đốc Phạm… Trưởng phòng
Lưu… Vị này là Cục trưởng Tạ, Khiên Trạch, Cục trưởng Tạ là cao thủ câu
cá, có cơ hội anh thỉnh giáo ông ấy nhé… Đây là anh Lâm – Viện phó Viện
kiểm sát. Phải rồi, anh Lâm vừa sinh quý tử, tôi đang định chúc mừng anh
đây”.
Vị Phó viện kiểm sát họ Lâm cười nói: “Đều là người quen cả, hà tất
phải khách sáo?”. Tuy lời tỏ ra bình thản song vì một câu nói của Hướng
Viễn mà gương mặt lại tỏ ra rất vui vẻ.
Những người ngồi bàn này đều là những nhân vật có địa vị cao, không
là khách hàng quan trọng thì cũng là lãnh đạo cấp cao trong các cơ quan,
Hướng Viễn đâu dám chậm trễ, đợi Diệp Khiên Trạch lên tiếng chào lên
tiếng chào hỏi những vị khách vừa nãy xong thì tiếp tục giới thiệu: “Khiên
Trạch, đây là chủ tịch Mạc…”.
Diệp Khiên Trạch không đợi Hướng Viễn nói xong đã chủ động lên
tiếng: “Vị này anh biết, Tổng giám đốc Mạc của Đỉnh Thịnh. Chào chú
Mạc, lâu quá không đến thăm hỏi chú, chú vẫn nhớ cháu chứ?”
Anh lại quen biết với Mạc Kiến Quốc của tập đoàn Đỉnh Thịnh nổi
tiếng về kinh doanh địa ốc ở thành phố G? Hướng Viễn chưa bao giờ nghe
anh nhắc đến nên tỏ ra rất bất ngờ.