Dương phu nhân, cháu và Khiên Trạch kính hai vị một ly. Bấy lâu nay được
quan tâm giúp đỡ, cảm kích thật không thể nào nói đủ”.
Âu Dương Khải Minh lúc này cũng khá thân quen với Hướng Viễn,
cười và cùng vợ uống hết cốc rượu mà vợ chồng Hướng Viễn kính mình,
sau đó cười cười nói với Trương Thiên Nhiên ngồi bên cạnh: “Trước đó
không lâu chúng tôi vẫn còn cảm thán, không biết đàn ông thế nào mới
cưới được Hướng Viễn, người khiến cô ấy động lòng không dễ chút nào.
Không ngờ, chớp mắt đã nhận được thiệp cưới. Hôm nay vừa nhìn thấy,
cậu Diệp Khiên Trạch thật khiêm tốn, cùng Hướng Viễn là một nhu một
cương, không phải trời sinh một cặp thì là gì?”
Diệp Khiên Trạch nâng cốc cười mỉm: “Tổng giám đốc Âu Dương quá
khen, nhưng hôm nay mời được các vị đến đây, quả thực là rất vinh hạnh”.
“Đúng rồi, sao không thấy tiểu thư và giám đốc Trần đâu ạ?” Hướng
Viễn thấy bên cạnh vợ chồng Âu Dương chỉ có cậu cháu bên ngoại Trương
Thiên Nhiên mà lại không thấy cậu rể quý hóa đâu thì cảm thấy rất kỳ lạ.
Âu Dương phu nhân khoác tay: “Bọn nó đấy à? Một đứa thì không ở lại
trong nước được lấy ba tháng, người kia thì cháu cũng biết rồi đấy, chẳng
nói chẳng rằng, gần đây lại quá bận rộn. Sao dì không có một đứa con nào
ngoan ngoãn như cháu chứ? Nhìn xem, cái đứa bên cạnh này, ba mươi mấy
tuổi đầu cũng chẳng có tin vui gì, bố mẹ nó cuống quýt cả lên làm cho dì
cũng lo lắng theo”, bà chỉ vào Trương Thiên Nhiên ngồi một bên uống
rượu một mình, thở dài bảo.
Trương Thiên Nhiên nghe nhắc đến mình thì vẻ mặt ra chiều bất hạnh:
“Sao lại kéo cháu vào? Cháu vốn là định đeo đuổi Hướng Viễn ấy chứ, tiếc
là cô ấy không màng ngó ngàng gì đến. Còn về những cô gái khác thì vẫn
câu nói cũ, đàn ông hễ nhìn thấy hoa hồng thì những thứ khác đều là cỏ
dại”.