Những mảnh thủy tinh vỡ lúc này được nhân viên phục vụ nhanh tay
dọn dẹp sạch sẽ. Diệp Quân thấy Hướng Viễn quay lại thì cúi đầu nói: “Xin
lỗi, tại em không cẩn thận”.
Hướng Viễn cười mắng: “Nếu là em làm vỡ cốc thật thì phạt hôm nay
phải uống nhiều vào. Người nhà giao hết lại cho em đấy, tiếp đãi tốt vào
cho chị”.
Diệp Khiên Trạch cẩn thận gỡ lấy cánh hoa trên búi tóc cô xuống, hỏi
với vẻ lo âu và nét quan tâm không giấu diếm: “Em chắc là tay không bị
thương chứ?”
Hướng Viễn đưa tay ra huơ huơ trước mặt anh: “Em nói là không sao
mà”.
“Không sao thì tốt, lúc nãy anh cứ lo…”.
“Lo gì cơ chứ?” Hướng Viễn cắt ngang, sai đó nói với anh bằng giọng
nói dịu dàng mà chắc nịch: “Sẽ không có gì đâu, Khiên Trạch, chúng ta sẽ
ổn, luôn luôn hạnh phúc, nhất định”.
Cô nắm chặc lấy bàn tay Khiên Trạch: “Đi, cả nhà Âu Dương Khải
Minh ở bên kia, chúng ta cùng đến kính rượu đi. Mấy năm nay công ty đã
có được bao nhiêu công trình từ phía ấy, anh cũng nên đến chào hỏi họ
chứ”.
Nhìn thấy vợ chồng Hướng Viễn đến gần, Âu Dương phu nhân cười
rạng rỡ, vỗ vỗ cánh tay Hướng Viễn: “Huớng Viễn à, phụ nữ cho dù giỏi
đến đâu thì việc quan trọng nhất vẫn là gả cho một người tốt, tìm một nơi
ổn định để quay về, đó mới là có phúc”.
Hướng Viễn cười tươi như hoa: “Nếu cháu được một phần mười phúc
của dì thì cả đời này hưởng cũng không hết. Tông giám đốc Âu Dương, Âu