hoàn hảo, những lời kiểu như “vĩnh kết đồng tâm” nói mãi cũng đã tan theo
gió, trời đất lâu dài lại mới mở màn, không ai biết thứ chờ đợi phía sau sẽ
là gì. Hướng Viễn và Diệp Khiên Trạch không sắp xếp đi tuần trăng mặt,
mà chỉ nghỉ ba ngày sau đám cưới, họ lại quay về với chức vụ của mình.
Hướng Viễn sau khi chính thức làm con dâu của nhà họ Diệp đã chính thức
thăng chức một bậc như lẽ đương nhiên, lấp vào vị trí Giám đốc kinh doanh
vẫn còn thiếu. Ngoài công việc kinh doanh đối ngoại trong Giang Nguyên,
cô còn phụ trách quản lý Giang Nguyên dưới sự ủy quyền của Diệp Bỉnh
Lâm, trong đó bao gồm một phòng kinh doanh thiết bị điện tử, một công ty
kinh doanh phụ tùng thiết bị, thậm chí còn có hai cửa hàng giặt là. Đương
nhiên cũng không thể thiếu được công ty đầu tư Quảng Lợi vốn dưới
trướng Diệp Bỉnh Lân và khu nghỉ mát suốt nước nóng do Quảng Lợi xuất
vốn đầu tư.
Đôi với Quảng Lợi, tuy trên danh nghĩa vẫn nằm dưới sự quản lý chung
của Diệp Bỉnh Văn và Hướng Viễn. Nhân sự, kinh doanh, hành chính thuộc
về Hướng Viễn, còn các vấn đề về tài chính vẫn do DIệp Bỉnh Văn điều
hành nhưng trong lòng mọi người đều biết rõ nếu không có quyền hạn về
phân bố nhân sự, quyết định các kế hoạch kinh doanh và quản lý công tác
hàng ngày thì cái gọi là quản lý hành chính chẳng qua chỉ là một tờ giấy
trắng, thêm vào đó người quản lý xây dựng khu nghỉ mát lại là Đằng Vân.
Đằng Vân do Hướng Viễn trực tiếp phụ trách, mà cô lại làm việc cho Diệp
Bỉnh Lâm nên trên thực tế, Diệp Bỉnh Văn chỉ là một cái giá đỡ, giữ được
chức vụ có lẽ là do Diệp Bỉnh Lâm nể mặt anh em trong nhà thôi.
Diệp Bỉnh Văn tất nhiên không cam tâm nhưng Hướng Viễn là con dâu
danh chính ngôn thuận của Diệp gia, sau lưng cô nghiễm nhiên có Diệp
Bỉnh Lâm tuy đã lui về an hưởng tuổi già song vẫn nắm huyết mạch của
Gianh Nguyên. Còn Diệp Khiên Trạch là bạn đời của cô, không cần nói gì
thêm. Diệp Quân tuy cũng có cổ phần trong Quảng Lợi và Giang Nguyên
nhưng khoan chưa nói đến việc cậu còn nhỏ tuổi, chưa từng quan tâm đến